Nhật kí cuộc đời - Chương 38
Chương 38
Cô cười nói:
– Không, em hiểu anh quá mà, những ngày qua anh ta làm ở đây, em cũng đã nhìn rõ biểu hiện của anh rồi. Anh cũng rất sợ anh ta phá hư công việc của anh. Cho nên em đảm bảo anh sẽ không nói ra cho anh ta biết.
– Em đúng là có con mắt tinh tường. Nó là bạn thân của anh thật đấy, nhưng anh rất sợ nó phá hủy hết công sức của mọi người làm ra.
– Anh yên tâm đi, để anh ta cho em!
…..
Mấy ngày liền, sau cái vụ xấu hổ đó anh luôn cố ý lẩn tránh cô. Còn ngược lại, cô lại làm như vô ý, cứ quấn lấy anh không để cho anh tránh mặt mình. Đã thế lại còn được cái thằng bạn khốn nạn kia nữa chứ, đã không an ủi còn cười cợt chế giễu anh. Làm cho anh đã xấu hổ càng xấu hổ thêm.
– Hoàng này! Mày bỏ cuộc rồi hả?
– Không, sao mày hỏi thế?
– Tại mấy nay, tao thấy mày tránh mặt Như suốt, làm con bé tìm mày.
– Chẳng qua tao vẫn ngại vụ hôm trước, không giúp gì được cho em ấy.
Giọng Dũng vừa an ủi vừa chế giễu:
– Tao hiểu mà, sức công tử trói gà không chặt như mày, làm sao mà mang đi được. Chẳng qua chỉ bằng một cái phẩy tay của em Như thôi mà. Đừng có buồn quá, lần sau đừng để bị như vậy nữa nhé.
– Này thằng kia mày là an ủi hay chế giễu tao đấy hả?
– Tao nào dám chế giễu đại công tử như mày. Chỉ là tao đang nói sự thật thôi, nhưng cũng đúng mà, mày có biết làm cái gì đâu mà đòi bê đống ấy chứ.
– Mày… Mày…
Dũng cắt lời;
– Tao làm sao? Tao nói đúng mà, thôi, từ bỏ đi em!
– Đừng có mơ. Trong từ điển của tao không có từ bỏ cuộc.
– Được tao sẽ đợi…
…
Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng anh cũng gạt bỏ được ám ảnh lần xấu hổ đó. Tiến tới gần cô nói:
– Như này!
Ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn anh, cô hỏi:
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Anh xin lỗi về chuyện hôm đó, anh…
Cô cố gắng tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
– Chuyện gì cơ?
Anh gãi đầu ái ngại,
– Thì vụ em nhờ anh mang đồ giúp đồ hôm trước ấy.
Giả vờ như nhớ ra, cô nói:
– Ah! Thì ra là vụ đó. Thôi không sao, không sao. Chuyện đó em quên rồi. Anh không phải suy nghĩ nhiều đâu. Với lại ai chẳng có việc gấp, anh bận là chuyện bình thường, em không để bụng đâu.
– Thật vậy sao? Cảm ơn em đã thông cảm cho anh.
– Không có gì.
– À Như này! Tối em có rảnh không? Anh muốn rủ em đi uống nước.
Vốn tưởng rằng cô sẽ từ chối nhưng không ngờ,
– Được thôi, mấy giờ ạ?
– 7h tối nhé. Ở quán K, không gặp không về.
– Ok anh. Em nhất định sẽ tới.
Tim anh như nhảy nhót vì lời đồng ý của cô. Vậy là, cô cũng đã đồng ý đi chơi với anh. Cuối cùng, anh đã thu hẹp được khoảng cách tới trái tim cô.
7h tối,
Chọn cho mình một chỗ ngồi dễ nhìn nhất, hôm nay anh cố gắng đến sớm để đợi cô. Anh cũng đặc biệt tạo cho mình một phong cách ấn tượng nhất khi trong lần hẹn đầu tiên này. Mặc trên người bộ vest cao cấp, mái tóc vuốt cao hơn thường ngày, trông anh lúc này thật giống một quý ông lịch lãm, khác hẳn với điệu bộ ăn chơi bất cần đời thường ngày. Trong quán cũng có rất nhiều khách nữ lén liếc nhìn anh, âm thầm ngưỡng mộ.
Nhìn đồng hồ đã 7h30 vậy là đã chậm mất 30 phút so với thời gian hẹn. Anh bắt đầu sốt ruột, nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn đồng hồ. Đáng lẽ cô phải đến rồi chứ, hay đã có chuyện gì xảy ra? Anh chưa từng phải đợi bất kỳ người con gái nào, vậy mà giờ anh lại phải đợi cô. Thật bực mình với người con gái này.
Chưa bao giờ, anh phải tốn nhiều thời gian và công sức để theo đuổi một người con gái. Huống hồ, cô gái này lại không hề xinh đẹp hay có gì đặc biệt
Cô gái đáng chết này, tôi nhất định tán cho bằng được em, ăn sạch sẽ rồi đá em một cái thật đau đớn. Chợt có một giọng nói kéo anh ra khỏi suy nghĩ:
– Anh đợi em có lâu không?
Lấy lại nụ cười, anh nói:
– Không, cũng không…
Tiếng nói anh nghẹn lại, không thể nói lên lời nào khi anh ngẩng đầu lên. Trước mắt anh là nguyên cả tổ đứng đó. Cô gãi đầu nói:
– Thật ngại quá! Mọi người biết anh mời em đi uống nước, nên mọi người muốn theo, liệu có phiền không ạ?
Anh cười như mếu nói:
– Không… Không sao đâu. Mọi người cứ tự nhiên! Muốn uống gì thì cứ gọi, hôm nay tôi mời.
Mọi người ồ lên,
– Vậy không khách sáo nữa. Cảm ơn cậu đã mời.
– Cảm ơn anh Hoàng nhiều!
– Mọi người ăn uống nhiệt tình nhé! Hôm nay anh Hoàng mời mọi người đấy!
Tất cả trở nên vui vẻ, nhưng mặt ai đó vô cùng khó coi. Nụ cười như sắp khóc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
2 giờ trước,
– Nghe nói thằng Hoàng mời em đi uống nước hả?
– Vâng, có gì không anh?
– Em phải cẩn thận với nó nhé! Nó không đơn giản như em nghĩ đâu.
– Anh yên tâm em đã có kế sách. Đừng lo lắng quá!
…
3 giờ trước,
– Chị!
– Cái gì đó?
– Anh Hoàng rủ em đi uống nước để tạ lỗi về vụ hôm trước, chẳng phải chị thích anh Hoàng sao, chị đi cùng cho vui nhé.
– Thật hả? Ok mấy giờ đó?
– 7 giờ ạ.
– Này cái gì mà thần thần bí bí hẹn nhau 7 giờ đó?
– À anh Hoàng mời đi uống nước ạ. Chị đi cùng cho vui!
Bla… bla… bla…
Và kết quả là như bây giờ, kẻ thì cười vui, kẻ thì khóc không ra nước mắt. Than trời than đất bất công.
……….