Nhật kí cuộc đời - Chương 37
Chương 37
Đang cắm cúi làm, cô chợt nghe thấy có tiếng của Mai, nó là con nhỏ nhiều chuyện và giỏi hóng hớt nhất công ty, không có cái gì là nó không biết. Đã thế cái giọng oang oang của nó từ đầu chuyền tới cuối chuyền vẫn nghe rõ mồn một.
– Mọi người ơi! Biết chuyện gì chưa?
Một người hỏi:
– Chuyện gì đấy?
– Đoán xem?
Một người chán nản nói:
– Nói thì nói toẹt nó ra, còn bày đặt đoán với không đoán. Không nói thì thôi. Đi chỗ khác chơi!
Mai cười hì hì nói:
– Chỗ mình mới có một anh đẹp trai vào làm nhé.
Cả đám nhao nhao như ong vỡ tổ hỏi:
– Thật hả? Đâu? Chỉ xem nào!
Mai giọng hờn dỗi nói:
– Bảo không quan tâm cơ mà.
– Ơ kìa! Đứa nào nói thế tao đánh quéo mỏ. Thôi nói đi mà!
Mai cười chỉ về hướng cửa ra vào,
– Kia kìa, đang đứng với ông Dũng đó. Đẹp trai không?
– Đẹp trai thật! Chuẩn mỹ nam luôn!
Nghe mọi người xôn xao về trai đẹp mới tới, cô cũng tò mò ngẩng đầu lên, nụ cười trên gương mặt của cô bỗng nhiên đông cứng lại. Lòng thầm than: “Sao lại là hắn ta. Hãm!”
Nghĩ tới đó cô quay lại làm việc tiếp, không quan tâm đến hắn ta nữa. Nhưng ông trời nào để yên cho cô.
Anh tiến lại gần cô nói:
– Chào người đẹp! Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là có duyên.
Nghe thấy câu nói của anh, cô hơi khựng lại trong lòng thầm than thở: “Không phải chứ? Cái tên điên này sao lại tới làm phiền cô thế này.” Thật phiền phức, cô ngẩng lên mỉm cười nói:
– Xin lỗi! Tôi không nhớ anh là ai. Chúng ta có quen biết sao?
Nụ cười trên môi anh bỗng nhiên tắt lịm, anh không ngờ cô lại không có chút ấn tượng gì về anh. Mặc dù tức giận nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại nụ cười.
– Chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua, tại sinh nhật của Dũng, em không nhớ sao?
Cô nói tỉnh bơ:
– Ở đó, tôi gặp nhiều người quá, nên không nhớ nổi anh là ai. Xin lỗi tôi rất bận, anh tránh ra cho tôi làm việc!
Anh tức giận nghiến răng. Cái cô gái đáng chết này, tại sao lại không nhớ anh chứ, chẳng lẽ cô dễ quên vậy sao? Không thể nào! Mới hôm qua thôi mà, còn chưa đến 12 giờ đồng hồ, sao có thể quên nhanh vậy được. Nhất định là cô nói dối, nhất định là vậy, bởi vì cũng đã có rất nhiều cô gái muốn câu dẫn anh, nên đã dùng cách này. Với địa vị và tiền tài của anh, không cô gái nào không muốn. Đúng, đúng. Khẳng định là cô ta muốn câu dẫn anh. Vậy thì, nhất định anh phải lột chiếc mặt nạ này ra, để cô gái này bẽ mặt. Nhất định phải chiếm được cô, cô sẽ phải là của anh. Lập tức kế hoạch tán cô được bắt đầu.
Kế hoạch thứ nhất, hoa tươi cho mỹ nữ:
Tìm một cửa hàng hoa tươi đẹp nhất khu vực, hàng ngày, họ đem hoa tươi gửi tới công ty, đương nhiên, người nhận chính là cô. Nhìn những bó hoa lộng lẫy, ai cũng trầm trồ khen ngợi,
– Như này! Hoa đẹp quá! Ai gửi vậy?
– Em không biết.
Cô tỉnh bơ trả lời,
– Lãng mạn quá đi! Ngưỡng mộ em quá Như ạ.
– Ngưỡng mộ em gì chứ, kẻ đó là kẻ thừa tiền thôi. Tiền đó để làm việc khác có khi tốt hơn ấy chị ạ.
– Em thật là chẳng biết chút lãng mạn nào!
Cô cười trừ, cầm bó hoa vứt vào thùng rác, trước mặt của ai đó.
….
Một bó hồng đỏ lại được gửi đến,
– Hoa đẹp quá! Ước gì chị được người ta tặng như thế này!
– Vậy chị cầm lấy đi. Em cũng không thích hoa.
…..
Kế hoạch tặng hoa thất bại.
Tiếp đến kế hoạch thứ hai của anh bắt đầu:
– Như này!
Cô tròn mắt ngước lên nhìn anh hỏi lại:
– Gì vậy anh Hoàng?
– Hôm nay, ở rạp chiếu phim mới đó. Em đi xem với anh nhé!
Cô không ngẩng lên nói:
– Ngại quá! Hôm nay em tăng ca, không đi được.
…
– Như ơi!
– Dạ! Có gì không anh?
– Anh có hai vé đi coi ca nhạc, em đi với anh nhé!
Cô thản nhiên nói:
– Xin lỗi em có hẹn rồi. Để dịp khác nhé.
…
Vậy là kế hoạch đi chơi đã thất bại.
– Này hoàng! Mày từ bỏ đi! Tao thấy, Như không thích mày đâu. Mày hãy từ bỏ đi! Đừng đem xấu hổ về cho mình nữa!
Hoàng tức giận nói
– Từ bỏ là thế nào? Tao phải tán bằng được con nhỏ kiêu căng đó!
– Mày không làm được đâu. Tình cảm không thể cưỡng ép, hãy buông tha cho con bé đi!
– Tao sẽ làm được. Với tao, tán tỉnh một cô gái dễ như ăn kẹo. Không cái gì có thể làm khó được tao.
…..
“Thật phiền phức, cái tên chết tiệt đó hết trò rồi hay sao, mà cứ lẽo đẽo theo mình như vậy? Bực mình thật đó, hắn ta không lo làm ăn, suốt ngày lêu lổng như thế. Chẳng biết sau này, hắn có làm được cái tích sự gì không? Thật là phiền mà! Mình phải nghĩ cách, để cho hắn không làm phiền mình nữa.”
– Hù! Này! Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
Cô đánh nhẹ một cái vào người mới đến.
– Giật cả mình, không có gì, em chỉ đang nghĩ cách dạy dỗ cho cái tên nhàn rỗi kia một trận thôi.
– Ai vậy?
– Thì cái lão tên Hoàng bạn anh chứ còn ai vào đây nữa.
Dũng đưa một ngón tay cái lên nói:
– Có chí khí, anh ủng hộ em, em cứ thẳng tay vào! Có gì anh trợ giúp. Cuối cùng cũng có người chịu đứng ra trị nó.
Anh cười sảng khoái.
…
– Này! Em rảnh không? Mình đi chơi nhé!
Cô không trả lời, cất tiếng gọi:
– Anh Hoàng này!
– Gì vậy em?
– Hiện tại, anh đang rảnh có phải không?
– Ừ. Anh đang rảnh mà.
– Thế anh có thể giúp em chút việc vặt được không ạ?
– Đương nhiên rồi, người đẹp nhờ vả anh nào dám từ chối.
– Vậy anh giúp em mang những bao này xuống cuối xưởng nhé! Em đang dở tay, không thể mang tới được.
Thấy cô nhờ việc, anh thấy đây là cơ hội ghi điểm, không suy nghĩ gì bèn đồng ý luôn.
– Được thôi, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em bất cứ lúc nào.
Anh mỉm cười, nhìn xuống đống bao nằm trên mặt đất, nụ cười của anh chợt đông cứng lại. Không phải chứ? Một bao ít nhất cũng phải 50kg, mà chỗ này tận 13 bao. Hơn nữa, từ đây tới cuối xưởng cả chục mét chứ ít. Làm sao có thể mang hết chỗ này tới đó được đây? Điều này đối với anh là bất khả thi.
Chợt nghe thấy tiếng cô,
– À quên mất, xe đẩy bị hỏng rồi, anh chịu khó dùng tay nhé!
Câu nói ấy của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của anh, khiến nó càng khó coi hơn. Anh làm sao có thể mang hết cái đống này đi chứ. Một bao còn không thể mang được chứ đừng nói là 13 bao. Đây là cô muốn đem anh đẩy vào chỗ chết đây mà.
– Anh… Anh… Xin lỗi! Anh chợt nhớ ra anh còn việc chưa làm, suýt nữa thì quên mất. Xin lỗi em nhé! Xong việc anh quay lại giúp em.
– Vậy anh đi đi, lát quay lại giúp em cũng được.
Hoàng đi với tốc độ nhanh nhất, chạy trốn khỏi đống bao đó. Thật là muốn hù anh chết đây mà. Bóng anh vừa đi khuất, Dũng từ đâu xuất hiện .
– Em quả đúng là cao thủ, bái phục, bái phục.
Cô mỉm cười nói:
– Có gì đâu anh, hạng công tử như anh ta, chưa từng làm việc nặng nhọc lần nào. Cho nên, chỉ cần cho anh ta một chút khó khăn tự khắc sẽ bỏ chạy thôi mà.
– Nghĩ cũng đúng. Nhưng em không sợ anh nói với nó ý đồ của em cho nó biết hả?