Nhật kí cuộc đời - Chương 36
Chương 36
– Cô nhìn về phía Dũng, anh đang cố đòi lại món quà từ tay ai đó. Món quà kia chính là của cô. Thoáng nhìn một cái, cũng đủ nhận ra đó là của mình. Vì nó là món quà tự tay cô tỉ mỉ làm ra.
Bỗng nhiên, có tiếng loa mời mọi người trở lại phòng khách để chứng kiến chủ nhân bữa tiệc cắt bánh. Tất cả không ai bảo ai, đồng loạt tập trung quanh chiếc bánh. Âm nhạc cùng với bài chúc mừng sinh nhật vang lên, Dũng nhắm mắt, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi thổi tắt ngọn nến trên bánh sinh nhật.
Sau khi thổi nến và cắt bánh sinh nhật hoàn tất, âm nhạc nổi lên, mọi người bắt cặp với nhau để nhảy. Bây giờ, cô mới biết thế nào là sinh nhật của người giàu. Chọn cho mình một chỗ ngồi có thể nhìn mọi người, cầm một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng. Đang tận hưởng vị ngọt của miếng bánh, chợt có tiếng người nói khiến cô giật mình,
– Tôi có thể mời em một điệu không?
Cô ngước mắt nhìn lên, đó là một chàng trai có khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt biết cười, ăn mặc có chút bụi bặm, làn môi mỏng, nụ cười quyến rũ. Đó là anh, người đã cướp món quà của cô. Cô có cảm giác chán ghét người con trai này, nhưng vì phép lịch sự, nên cô mỉm cười dịu dàng nói:
– Xin lỗi! Ngại quá, tôi không biết nhảy. Anh tìm người khác đi ạ!
Người thanh niên vẫn kiên trì nói:
– Không sao, tôi sẽ dạy em nhảy.
– Thật sự xin lỗi! Tôi không muốn.
Anh mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,
– Vậy anh cũng không miễn cưỡng em nữa. Anh tên Hoàng. Còn em?
– Tôi tên Như.
– Cái tên thật giống với em dịu dàng và giản dị.
Cô mỉm cười khách sáo nói:
– Cảm ơn anh quá khen. Dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi, không chắc người giống tên như anh nghĩ.
– Anh lại thấy em là một cô gái dịu dàng.
– Anh quá khen.
– Em thật thú vị, liệu em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không? Thi thoảng chúng ta nói chuyện.
– Xin lỗi! Ngại quá tôi không có dùng điện thoại.
– Thật sao? Thật đáng tiếc. Nhưng bây giờ không còn mấy người không dùng điện thoại nữa. Tại sao em lại không dùng?
Nhìn thẳng mắt anh cô nói:
Nhà tôi rất nghèo, không thể lãng phí vì những cái đó. Với lại đó cũng chỉ là một dụng cụ liên lạc. Tôi thấy không có quan trọng cho lắm.
Nhìn đồng hồ trên tay, cô đứng dậy nói:
– Xin phép anh, đến giờ tôi phải về rồi chào anh.
Không để anh kịp nói câu nào, cô đứng dậy đi về phía Dũng nói:
– Anh Dũng! Khuya rồi, em xin phép về đây ạ. Hẹn gặp anh ngày mai.
– Ở lại chơi một chút đã! Vẫn còn sớm mà.
– Thôi ạ. Em xin phép về không nhà trọ khóa cửa không vào được.
Đắn đo một chút Dũng nói:
– Vậy em về cẩn thận.
Cô bước ra khỏi cổng, anh nhìn cô đi khuất với vẻ mặt đầy luyến tiếc.
– Sao thế? Không tán được hả?
– Cô ấy cự tuyệt tao.
Dũng cười vỗ vai anh nói:
– Từ bỏ đi! Cô ấy không phải gu của mày đâu.
– Tao mà phải từ bỏ ư! Trong từ điển của tao không có từ ấy.
– Vậy mày tính làm gì? Tao cấm mày làm hại con bé.
– Tao có làm gì đâu. Chỉ cảm thấy cô ấy rất đặc biệt, nên tò mò một chút thôi mà. Bảo anh tao, mai tao bắt đầu đến công ty làm việc nhé!
Dũng há hốc mồm nhìn cái kẻ chưa bao giờ biết tới hai từ “làm việc” kia, vậy mà lại từ miệng nói ra hai từ ”đi làm”, không tin được vào tai mình Dũng hỏi lại:
– Mày có nói nhầm không?
– Tao không có đùa. Từ mai tao sẽ đi làm. Mày cho tao làm công nhân tổ mày nhé.
– Tao xin mày! Tha cho tao! Tổ tao đang yên bình, không thể vì mày mà loạn lên được. Với lại làm ở chỗ tao vất vả lắm, không hợp với mày đâu. Mày sang tổ khác đi!
– Không nói nhiều! Nhớ nói với anh tao đó. Tao về đây, ngủ ngon.
….
Sáng hôm sau, mặt Dũng biến sắc, “không đùa chứ! Tên phá hoại này đi làm thật sao? Thế này thì anh thảm rồi!” Lần cuối cùng, Dũng còn nhớ, cái thằng bạn thân này của anh, đi làm đã làm cháy hết cả một xưởng báo hại anh từ quản lý cấp cao, giáng xuống làm tổ trưởng quèn. Lần này nó còn định mang họa gì đến cho anh đây? Dũng thở dài ngao ngán tiến lại gần anh,
– Dạ, thưa ông nhỏ, ông muốn vào bộ phận nào ạ?
– Tùy mày sắp xếp, nhưng đừng có bắt tao làm nhiều quá! Tao không thích.
– Không phải chứ! Làm công nhân mà đòi làm ít. Thôi mày về dùm tao!
– Tao không về. Tao nói là tao đến để đi làm mà.
– Về! Mày cút về ngay cho tao! Tao không nhận mày. Biến!
– Vậy sao?
– Đúng! Ai tao cũng có thể nhận trừ mày.
– Mày tuyệt tình quá đấy. Tao hỏi một câu nữa, mày có để tao làm không ?
– Không. Tuyệt đối không.
– Ok. Vậy đừng trách tao!
Dũng vênh mặt, vẻ mặt đầy khiêu khích:
– Mày làm gì được tao.
Mặc Dũng khiêu khích, anh không nói, cầm điện thoại lên, bầm một dãy số, bật loa to. Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia cũng nhấc máy:
“Gì thế thằng quỷ kia?”
– Anh trai! Thằng Dũng nó không nhận em. Nó đuổi em về đấy nhé. Đây là em đã chịu đi làm, nhưng không cho em làm đấy nhé! Sau này đừng có trách em là không chịu lo cho công ty.
“Vậy mày lên văn phòng làm! Làm công nhân làm gì cho vất vả.”
– Không em không thích, chỉ thích làm dưới xưởng thôi.
“Dưới đó vất vả lắm mày không làm được đâu. Lỡ lại đốt xưởng, tao với bố phá sản luôn đấy.”
Anh đổi giọng buồn bã:
– Anh coi thường em. Không muốn em làm chứ gì. Em biết mà…
Chưa nói hết câu tiếng trong điện thoại ngắt lời anh:
“Thôi! Thôi! Thôi! Muốn nói gì nói toẹt ra! Không phải giở cái trò ấy.”
Anh cười hớn hở nói:
– Anh kiếm cho em việc nào nhàn một chút là được!
“Mày đúng là được voi đòi tiên!”
– Ơ kìa anh! Em…
Lại bị ngắt lời.
“Được rồi để tao nghĩ đã. Có gì tao gọi cho thằng Dũng nó sắp xếp cho mày.”
– Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh trai! Chỉ có anh thương em nhất!
“Bớt nịnh đi! Lần này làm cho nghiêm túc!”
– Vâng em biết rồi.
“Không có việc gì tao cúp máy. Tao đang rất bận.”
– Vâng, anh trai yêu, anh làm việc vui vẻ.
Anh cúp máy, quay sang thằng bạn thân huơ huơ cái điện thoại:
– Giờ đợi anh tao gọi nhé!
– Mày…
Chợt tiếng điện thoại reo, Dũng bắt máy:
– Dạ, em nghe ạ.
Bên kia nói gì đó, chỉ thấy Dũng vâng dạ một lúc rồi cúp máy. Cúp điện thoại Dũng ngao ngán nói:
– Mày muốn làm gì thì cứ làm, tao không quản. Chỉ yêu cầu mày đừng làm cản trở công việc của mọi người là được rồi.
– Ok, mày yên tâm tao hứa không làm tổn hại gì cả. Thậm chí còn chịu khó làm việc cơ.
– Vậy mày làm gì làm đi! Tao còn có việc.
Dũng thở dài ngao ngán bước đi. Trong đầu Dũng đang suy nghĩ không biết tên, phá hoại này còn mang tai họa gì đến cho anh nữa đây?