Nhật kí cuộc đời - Chương 34
Chương 34: mất việc.
…
Cuối cùng, cảnh sát cũng bắt được thủ phạm ăn cắp tài sản của cửa hàng. Đồng thời, họ cũng đã thu hồi lại hầu hết tài sản mất cắp. Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi, nhưng…
– Lệ này!
– Dạ, chị gọi em?
– Em lại đây, chị có chuyện muốn nói với em!
– Vâng, chị nói đi ạ!
– Em cũng biết rồi đấy, cửa hàng của chúng ta vừa xảy ra mất đồ. Cũng may bây giờ đã lấy lại được. Cái này, chị cũng không trách em, vì em cũng chỉ là nạn nhân của nó. Lúc em bị bỏ thuốc mê nên mới sơ ý mất tài sản. Nhưng chị thấy, như thế này không ổn, lần này có thể may mắn, nhưng liệu lần sau có may mắn như thế không? Chị nghĩ rằng nếu một mình em làm sẽ không an toàn. Nhưng thuê thêm người, chị không có đủ khả năng trả lương. Trả thấp đi cho em thì không đành, mà trả cho hai người thì không có lợi nhuận. Có lẽ, chị cũng phải đóng cửa, cửa hàng này thôi. Chị không thể quản lý được tất cả các cửa hàng từ xa. Chị mong em thông cảm cho chị, chị rất muốn em làm việc cho chị, vì em rất chăm chỉ lại thật thà. Nhưng chị ở xa, không thể đi về liên tục. Mong em thông cảm cho chị.
Nó hiểu điều này có ý gì, nó cúi mặt nói,
– Em xin lỗi! Đã để điều này xảy ra.
Chị chủ nhìn nó nói:
– Em không có lỗi, chỉ là bọn người kia quá gian xảo, bọn chúng lợi dụng sơ hở, em có một mình, không có người coi cửa hàng cùng để ra tay. Đừng buồn, người như em sẽ rất nhiều chỗ muốn nhận. – Nói đoạn chị chủ lấy ra một xấp tiền, đẩy về phía nó nói: – Đây là lương của em mấy ngày qua, mong em thông cảm. Chị xin lỗi không thể giữ em lại.
Nó biết, đây chỉ là lý do để đuổi người. Nhưng nó đã làm sai, nên đành phải chấp nhận bị đuổi.
(Sau này, khi có dịp quay lại nơi đây, nó thấy cửa hàng vẫn mở, nhưng là chủ đã thuê người khác không phải nó.)
Giờ đây, nó phải làm sao? Không việc làm, lại còn cái thai trong bụng này nữa. Về nhà, bố mẹ biết chuyện sẽ thế nào?
Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định phải đi tìm một công việc khác, nó phải tìm thật nhanh việc làm để ổn định mọi thứ, trước khi bố mẹ biết chuyện. Trước mắt nó không thể về, nếu về bây giờ, chắc chắn bố mẹ nó có thể sẽ đánh chết nó vì đã làm mất công việc. Nó phải làm thế nào đây? Tương lai của nó bây giờ, thật tối tăm mù mịt và trắc trở.
Đắn đo chưa biết đi đâu về đâu, nó chợt nhớ ra, nhà một người bạn ở gần đây, nó vui mừng, bấm số để gọi cho người bạn đó, sau một hồi chuông dài, đầu dây cũng có kết nối,
“Alô! Ai vậy ạ?”
– Dung phải không?
“Đúng rồi. Ai vậy ạ?”
– Mình Lệ đây.
“Lệ nào nhỉ? Mình quen nhiều Lệ quá nên nhất thời không nhớ, mong bạn thông cảm.”
– Mình là Lệ quê ở Ninh Bình.
“A! Nhớ rồi! Khỏe không? Lâu rồi không gặp, có người yêu chưa?”
– Mình khỏe. – nét mặt nó trùng xuống, giọng trầm đi: – Mình giờ không còn yêu ai được.
– Sao lại nói thế? Ai rồi cũng sẽ tìm được người yêu thương mình. Đừng bi quan như thế!
– Chuyện dài lắm, khi nào mình kể cho mà nghe. À! Mình có chuyện muốn nhờ bạn.
“Có gì bạn cứ nói mình nghe, giúp được mình sẽ giúp.”
Ngập ngừng một chút, nó nói:
– Chỗ mình làm bây giờ đóng cửa, mình không muốn về nhà, bạn có thể cho mình ở nhờ mấy hôm, để mình tìm chỗ ở và công việc được không?
“Được chứ, bạn đến đây!”
Nó ở nhà bạn hai hôm thì tìm được phòng trọ, đó là một gian phòng nhỏ, cách biệt với mọi người, nó khá yên tĩnh và thoáng mát. Bà chủ nhà cũng khá tốt bụng, lại nhiệt tình.
Đồng thời, nó cũng tìm được việc ở một công ty mì ăn liền có tên An Thịnh.
Sau khi đã ổn định công việc, cuộc sống của nó không còn khó khăn. Thu nhập dù không cao, nhưng cũng đủ cho cuộc sống của nó hiện tại.
Ngày… Tháng… Năm…
– Mới số 564 vào phòng khám số 5!
Tiếng loa thông báo cất lên, với tâm trạng hồi hộp nó đứng lên bước vào phòng siêu âm.
– Cháu muốn siêu âm gì?
Giọng nó run run trả lời bác sĩ:
– Cháu siêu âm thai ạ.
– Vậy nằm xuống đi!
Xoa một lớp gì đó lên bụng nó, ông đẩy dụng cụ siêu âm từ từ di chuyển trên bụng. Chợt ông hỏi:
– Kỳ kinh nguyệt cuối của cháu là bao giờ?
Nó lúng túng nói:
– Cháu cũng không nhớ rõ lắm.
Ông bác sĩ gắt lên:
– Sao ngày kinh nguyệt của mình mà không nhớ?
Nó đỏ mặt lí nhí:
– Tại vì nó rất thất thường lắm ạ. Có khi thì tới sớm, 20 ngày đã tới, có lúc 3 tháng mới có. Cho nên cháu không nhớ rõ ngày ạ.
Ông bác sĩ lắc đầu,
– Đến chịu các cô.
Ông bắt đầu đọc số liệu trên máy để ước lượng tuổi thai nhi:
– Thai nhi khoảng hơn 3 tháng, thai phát triển bình thường…
Chợt ông nói:
– Nó dậy rồi kìa! Có muốn xem nó đái không?
Không đợi nó trả lời, ông đưa dụng cụ siêu âm về phía có thể nhìn nó đái. Nó cũng nhìn thấy cử động bé nhỏ của đứa trẻ. Lòng nó chợt có chút ngọt ngào, một giọt nước trong suốt lặng lẽ chảy khỏi hàng mi.
Ông bác sĩ lại kêu lên:
– Ơ sao lại ngủ rồi! Thằng nhóc này lạ thật, chưa đái đã ngủ rồi.
Ông nói rồi quay ra nói với nó:
– Dây chằng của cháu rất yếu, nên đi đứng cẩn thận kẻo sảy thai.
Nó nhỏ giọng nói:
– Vâng, cháu sẽ cẩn thận.
Mấy ngày rồi, nó suy nghĩ nên bỏ hay giữ đứa trẻ này. Nó phải làm thế nào với đứa trẻ trong bụng đây. Bỏ thì thương, nghĩ đến cái cử động nhỏ bé trong bụng mình, nó lại không nỡ. Nhưng giữ thì nó phải ăn nói thế nào với bố mẹ nó đây? Phải làm sao mới có thể vẹn toàn?
Ngày… Tháng… Năm…
Giọng một cô gái trẻ vang lên:
– Bán cho cháu 10 hộp sữa tươi ạ!
Bà bán hàng lấy 20 hộp đưa cho cô gái nói:
– Đây của cháu đây.
– Ơ! Bác nhầm rồi, cháu chỉ mua 10 hộp thôi mà.
Bà bán hàng nói:
– Không, cô cho thằng bé đấy. Cứ cầm đi!
Cô gái ấp úng nói:
– Cháu… Cháu…
– Không sao, cứ nhận đi!
Lưỡng lự một lúc rồi cô cúi đầu cảm ơn bà bán hàng:
– Cháu cảm ơn cô ạ. Cho cháu gửi tiền.
Nói rồi cô đưa tiền cho bà chủ quán, rồi bế đứa trẻ tầm 5 tháng bước ra khỏi tiệm. Nó đứng đó nhìn theo, nghe thấy tiếng bà bán hàng thở dài, nó bèn quay lại nói:
– Cô thật tốt bụng!
Bà bán hàng cười hiền nói:
– Ta không tốt đến vậy đâu. Chỉ là mẹ con nó đáng thương lắm. Nên ta mới cho như vậy.
– Sao chị ấy lại đáng thương ạ?
Bà bán hàng nhìn theo bóng hai mẹ con ở phía xa, bà từ từ kể:
– Chuyện là thế này…