Nhật kí cuộc đời - Chương 33
Chương 33 mất cắp
Ngày… Tháng… Năm…
Nó mệt mỏi gục xuống bàn, tự bảo mình, nó chỉ nhắm mắt một chút thôi, chỉ một chút thôi.
Vươn vai tỉnh dậy, nó nhìn ra ngoài, trời đã tối, đầu có chút đau, cơ thể có chút mệt mỏi rã rời. Bỗng nhiên, nó có cảm giác gì đó không đúng. Mở to mắt nhìn trăn trối, đập vào mắt nó là một khoảng trống trơn. Không còn thấy hàng hóa đâu cả. Nó hốt hoảng chồm dậy kêu lên:
– Hàng hóa đâu hết rồi? Tại sao lại như thế này?
Nó chạy ra ngoài hỏi những người hàng xóm xung quanh, chỉ nhận được cái lắc đầu không biết. Nó bật khóc nức nở, cầm máy bấm một dãy số.Sau hồi tút dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt đầu có kết nối. Giọng của chị chủ vang lên:
“Alô! Có chuyện gì không em?”
Nó nghẹn ngào nói:
– Chị ơi! Đồ trong cửa hàng bị mất hết rồi.
Giọng chị chủ đầy ngạc nhiên hỏi lại:
“Sao? Em nói cái gì? Bình tĩnh, không được khóc, nói rõ sự tình cho chị nghe xem nào!”
– Chị ơi! Đồ bị mất hết rồi.
Đầu dây bên kia lo lắng hỏi:
“Sao lại mất?”
Nó vẫn tiếp tục nức nở:
– Em không biết nữa, tự nhiên em thấy mệt, rất buồn ngủ, chợp mắt một cái. Lúc tỉnh dậy, đã không còn thấy đồ đâu nữa.
Đầu dây bên kia càng lộ rõ vẻ kinh hoàng:
“Trời đất ơi! Sao lại thế này? Mấy chục triệu của tôi! Em báo cảnh sát chưa?”
Nó nức nở nói:
– Chưa ạ.
“Mau báo cảnh sát đi chị về ngay bây giờ.”
– Vâng ạ.
Cúp máy, nó khóa cửa hàng đi tới đồn cảnh sát gần nhất để trình báo.
3 giờ sau:
Chị chủ hấp tấp chạy lại,
– Chào các đồng chí! Tôi là chủ của Cửa hàng này. Các anh có thể cho tôi biết tình hình hiện tại được không?
Đồng chí cảnh sát đưa tay lên chào,
– Chào chị! Chúng tôi hiện tại đang lấy khẩu cung của những người xung quanh, chúng tôi có thể hỏi chị một số vấn đề được không?
– Vâng, vâng. Các anh cứ hỏi đi ạ.
Sau một hồi hỏi han, chị chủ chợt nhớ ra, sau vụ nó kể về: Bà khách ăn vạ kia, chị đã âm thầm đặt camera giám sát loại nhỏ, có chức năng ghi âm ở đây, ngay cả nó cũng không hề hay biết. Chị lấy ra đưa cho anh cảnh sát. Chiếc thẻ nhỏ được mở ra, trước mặt mọi người hiện ra cảnh tượng đó. Cảnh nó đang ngồi, đột nhiên nằm gục xuống bàn. Có một số người khách vào rồi lại ra, không có gì khả nghi. Nhưng bất chợt, có một người thanh niên đeo găng tay, khẩu trang tới gần nó, lay nó một lúc. Không thấy nó cử động, sau đó hắn cầm một ít đồ rồi rời đi. Lúc sau hắn quay lại thêm một người nữa, hắn ta cũng tay đeo găng tay, khẩu trang kín mít, một trong hai tên nhét vào mũi nó một chiếc khăn.
Cứ thế vài lần ra vào, Có lúc có khách tới xem hàng, hắn làm như chủ, giới thiệu hàng, thu tiền. Một loáng, hắn đã lấy hết sạch hàng trong tiệm. Xong việc hắn nhấc chiếc khăn rồi vội vã rời đi.
Nó như đứng hình ngây ngốc, nhìn màn hình.
…….
Tắt đoạn ghi hình, viên cảnh sát hỏi:
– Em có thể cho chúng tôi biết! Đợt này, em cảm thấy có điều gì lạ không?
Nghĩ một hồi nó nói:
– Em cũng không biết nữa. Nhưng đợt này, tự nhiên em thấy người mệt mỏi, muốn ngủ suốt ngày.
– Theo nhận định ban đầu của chúng tôi, có lẽ em đã bị hạ thuốc mê từ lâu rồi, với một lượng nhỏ, để em chỉ cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, em sẽ cho là mình bị mệt quá mà buồn ngủ thôi. Khi thời cơ đến, họ mới bắt đầu hành động. Chúng tôi muốn lấy một ít máu để xét nghiệm.
– Vâng, các anh cứ lấy đi ạ.
Tại bệnh viện,
Khi người ta đâm kim vào mạch máu, mặt nó nhăn lại. Nó sợ đau, cũng không dám nhìn xilanh đang rút máu từ cơ thể của mình ra. Nhưng khi rút máu ra, mặt mũi nó tối xầm, không thể đứng lên. Thấy vậy, bị bác sĩ nói:
– Ngồi im một lúc rồi hãy đứng dậy!
Một lúc sau, nó nhận được kết quả, nhìn tờ kết quả cảnh sát đang cầm trên tay, nó như muốn đoạt lấy tờ giấy ấy để xem. Nhìn kết quả xét nghiệm, người cảnh sát nói:
– Quả thực trong máu còn một lượng thuốc mê nhỏ, chứng tỏ là em đã bị bỏ thuốc mê. Cũng may loại thuốc mê này không ảnh hưởng gì tới thai nhi.
Nghe tới hai từ thai nhi, tai nó ù đi không còn nghe được gì nữa, nó vô thức sờ tay lên bụng. Nó có thai ư? Không thể nào! Nó không thể có thai được. Tại sao lại như thế này? Nó chợt nhớ tới ngày đó, ngày mà Bình đã cướp đi sự trong trắng của nó, chẳng lẽ là ngày vì ngày đó, nên bây giờ nó lại mang thai con của hắn. Không đúng, sau ngày đó, nó vẫn có kinh nguyệt bình thường mà. Vậy đứa bé này ở đâu ra? Từ ngày đó, nó không hề xảy ra chuyện đó với ai, chỉ có thể là của hắn. Nó suy sụp muốn ngã khụy xuống. Giờ nó phải làm sao đây? Nó phải làm gì với cái thai này? Nó còn quá trẻ, lại là gái chưa chồng. Người đời sẽ nói thế nào về nó đây? Bố mẹ nó sẽ nghĩ thế nào đây? Họ sẽ làm thế nào với nó? Khó khăn lắm bố nó mới không còn lạnh nhạt với nó, bây giờ chuyện này xảy ra, bố nó sẽ đối xử với nó như thế nào?