Nhật kí cuộc đời - Chương 31
Chương 31
Ngày… Tháng… Năm…
– Duy này!
Anh ngước lên nhìn Phương, gương mặt của Phương khiến cho anh đỏ mặt, nhẹ nhàng trả lời:
– Mình đây, có chuyện gì vậy? Duy nói đi!
– Duy về sống chung với Phương nhé! Phương không thể sống thiếu Duy nữa rồi.
Anh bất ngờ về câu nói của Phương, anh cũng không biết phải trả lời sao, giữa hai người bọn họ còn có rất nhiều rào cản. Đó là định kiến của xã hội, ngăn cấm của gia đình,…
Anh im lặng, không dám trả lời câu hỏi của Phương. Lòng anh đau lắm, anh từ lúc nào, cũng đã thích Phương. Nhưng anh sợ như trước đây, bị người khác khinh thường, chà đạp lên tình cảm của anh. Cho nên anh đã im lặng, chôn dấu tình cảm của bản thân, chỉ dám nhìn Phương từ xa. Nhưng bây giờ khi biết được rằng, Phương cũng yêu mình, nhưng xã hội không cho phép họ yêu nhau.
Không thấy Duy trả lời, trong ánh mắt của Duy còn có chút buồn. Thâm tâm anh chợt có một nỗi sợ hãi dâng lên, anh sợ Duy đã có người khác, và người đó không phải là anh. Sợ Duy không yêu anh, không còn muốn làm bạn với anh nữa. Anh lo lắng hỏi:
– Sao thế Duy? Chẳng lẽ Duy không thích Phương?
Duy cúi đầu nói:
– Không phải, Duy rất thích Phương. Nhưng…
Anh lại im lặng, không thể nói ra những lời nói đó.
Giọng Phương càng gấp gáp hơn:
– Nhưng sao? Duy nói cho Phương biết đi!
Anh ngước lên nhìn Phương ánh mắt dịu dàng trả lời:
– Duy à! Giữa chúng ta có rất nhiều rào cản, mọi người sẽ chế giễu chúng ta, họ sẽ mỉa mai, khinh bỉ, thậm chí coi thường chúng ta. Duy xin lỗi Phương, Duy không thể về sống với Phương. Chúng ta vĩnh viễn không thể bên nhau đâu Phương ạ.
Phương lao đến nắm chặt lấy tay anh như sợ buông ra anh sẽ biến mất.
– Phương không quan tâm người đời nói gì. Phương chỉ muốn đem hạnh phúc đến cho Duy. Chỉ cần hai chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, không quan tâm kẻ khác nói gì.
– Nhưng…
Không để anh nói hết câu, Phương đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy của Phương thật nóng bỏng, thật ngọt ngào, khiến cho anh không thể cưỡng lại được nó. Trái tim anh như nhũn ra, không thể nào làm theo lý trí để đẩy Phương ra.
Một giọt nước mắt rơi ra, anh quyết định rồi, anh sẽ đi theo tiếng gọi của con tim. Buông xuôi tất cả, mặc kệ miệng đời, mặc kệ định kiến của xã hội. Anh sẽ nắm chặt tay Phương cùng nhau vượt qua những sóng gió đó.
Ngày..Tháng… Năm…
Phương đi ra đi vào vì sốt ruột, anh nhìn đồng hồ và tự nhủ, sao Duy lâu như thế? Không biết có chuyện gì xảy ra với Duy không? Bỗng nhiên thấy bóng Duy chạy tới.
…
Tới nơi, anh vừa thở dốc vừa nói:
– Xin.. lỗi… Phương…! Duy… bị… kẹt… xe…, giờ… mới… tới… được…
Phương kéo tay anh vội vàng nói:
– Nhanh lên đi! Không muộn bây giờ
Đến trước mặt cán bộ tư pháp, Phương nói:
– Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn!
Cán bộ tư pháp nhìn hai người tức giận nói:
– Hai anh đùa kiểu gì đấy? Muốn đùa đi chỗ khác đùa nhé! Ở đây là ủy ban phường, không phải chỗ để chơi đùa.
Phương nghiêm túc nói:
– Chúng tôi không đùa. Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn!
Duy cũng gật đầu phụ họa,
– Đúng rồi, chúng tôi muốn kết hôn. Anh có thể cho chúng tôi đăng ký kết hôn được không?
Sau nhiều lần bị đuổi ra ngoài, nhưng họ vẫn kiên trì đến cùng. Đã nhiều ngày họ vẫn đến xin đăng ký kết hôn. Nhìn thái độ cương quyết của họ, cán bộ tư pháp cũng hết cách, đắn đo một lúc rồi gọi điện hỏi cấp trên.
…
Cầm trong tay giấy kết hôn, lòng hai người ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ họ đã là vợ chồng chính thức, hạnh phúc như vỡ òa, khiến cho anh ôm chặt Phương khóc nức nở.
Đăng ký đã xong, Giờ chỉ còn phía hai gia đình nữa là họ có thể chính thức ở bên nhau. Nhưng nếu, gia đình hai bên phản đối, hai ngăn cấm. Họ vẫn sẽ là của nhau…
Ngày… Tháng… Năm…
Trước mặt Phương là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, quyến rũ. Cô ấy lộng lẫy trong chiếc váy cúp ngực duyên dáng, bờ vai thon thả hàng lông mi dài cong vút. Đang nở nụ cười dịu dàng nhìn anh. Dụi mắt, cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Phương không thể tin được đây là Duy, là người đàn ông anh yêu thương. Duy như lột xác thành một người khác, dịu dàng và xinh đẹp.
– Phương! Anh sao thế?
– Em đẹp quá ! Anh không thể nhận ra nữa.
Họ nắm tay nhau đi tới hạnh phúc, nhưng không có lời chúc phúc của gia đình hay bạn bè. Họ tự hứa rằng sẽ cho nhau hạnh phúc, để chứng minh cho mọi người biết rằng, vẫn sống tốt, vẫn sẽ hạnh phúc dù bị cả xã hội phản đối.
Tối hôm đó, hai người dắt tay nhau đi trên đường, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Họ không nói gì, nhưng hai người đều hiểu hiện tại, họ đang rất vui. Chợt có một người bán kem rong đi tới,
Phương nhìn anh dịu dàng nói:
– Vợ yêu à! Em có muốn ăn kem không?
Duy khẽ gật đầu, hiểu ý, Phương chạy đi mua hai cây kem. Lại gần quầy kem, anh vui vẻ nói:
– Chú bán cho con hai cây kem! Chú cho một cây nhiều một chút, vợ con thích ăn nhiều kem
– Vợ?
Người đàn ông ánh mắt nghi hoặc đưa mắt nhìn xung quanh. Phương không để ý thái độ của ông mà vui vẻ chỉ về phía Duy nói:
– Vâng, đó là vợ của con.
Nhìn theo tay anh ông thấy một cậu con trai khác đứng đó. Ông mỉm cười. Nụ cười không phải nụ cười chế giễu mà là một nụ cười chân thành.
– Vợ cháu thật đẹp, trước ông cũng yêu một người. Nhưng chúng ta không vượt qua được định kiến của xã hội, nên đã chia tay. Giờ thấy bọn cháu, ta thật sự hối hận vì không đủ quyết tâm như hai đứa. Giá như chúng ta có được một nửa sự can đảm của bọn cháu, thì hay biết mấy. Không biết bây giờ, ông ấy thế nào rồi.
Nét mặt ông thoáng một chút buồn. Phương lúng túng nói:
– Cháu xin lỗi! Đã chạm vào nỗi buồn của ông.
Ông lão mỉm cười nói:
– Không đâu, ông chỉ là khâm phục tình yêu của bọn cháu thôi, bọn cháu dám vượt qua mọi rào cản để bên nhau. Ông thật sự hy vọng, hai đứa sẽ hạnh phúc.
Ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm, Phương nói:
– Ông yên tâm, nhất định chúng cháu sẽ hạnh phúc.
Trả tiền cho ông Phương đi về phía Duy đưa cho Duy cây kem to nhất, anh vui vẻ nói:
– Vợ à! Chúng ta đã có một người chúc phúc.
Phương kể cho Duy nghe câu chuyện của ông cụ. Duy vui vẻ quay lại vẫn thấy ánh mắt ông cụ đang dõi theo bóng hai người, anh quay lại cúi đầu tỏ ý cảm ơn.
Chợt nhìn thấy kem lem trên mặt Duy, đặt môi mình lên chỗ lem kem đó, và dùng lưỡi liếm phần kem bị lem trên môi Duy. Không hiểu do kem ngọt hay nụ hôn đó ngọt. Mặc kệ mọi ánh nhìn, hai người dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.
…
Hai người nắm tay nhau với nụ cười hạnh phúc, bước đi trên con đường trải đầy hoa hoàng yến.
….