Nhật kí cuộc đời - Chương 30
Chương 30: vượt mọi rào cản để bên nhau
*******************************************
Mình xin gọi là anh vì ngoại hình của nhân vật là nam. Có gì mong các bạn thông cảm cho mình nhé.
********************************************
Với thế hệ của anh lúc bấy giờ, tình yêu đồng giới là thứ bị lên án và ngăn cấm mạnh mẽ.
Sinh ra ở bến tre, Duy là một cậu bé dễ thương thông minh giỏi giang và khéo léo. Nhưng anh không giống như những cậu bé cùng tuổi khác, anh rất thích mặc đồ của con gái. Nhìn những đồ ấy, anh thấy chúng thật đẹp, thật dễ thương và quyến rũ. Anh cũng không thích chơi với con trai, mà thích các trò chơi của con gái. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng và rất đáng yêu. Lớn lên, nhìn các bạn nữ xung quanh trang điểm, và có mái tóc dài thướt tha, anh cũng muốn được trang điểm như họ, để tóc dài, kẹp những món phụ kiện dễ thương. Nhiều lúc anh tự hỏi, mình là con trai hay con gái? Dần dần, anh cũng biết yêu, nhưng người anh có tình cảm lại là một người con trai chứ không phải là một cô gái. Đó là một cậu bạn cùng lớp, với gương mặt lãng tử, đôi mắt hút hồn mỗi lần ánh mắt của cậu ta nhìn đến anh là trái tim anh lại loạn nhịp. Một lần tình cờ đọc được bài báo về người đồng tính, anh chợt nhận ra anh là người đồng tính. Xấu hổ, mặc cảm mình là kẻ bệnh hoạn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó của mình, càng lúc anh càng yêu cậu bạn kia say đắm. Đôi lúc, anh làm như vô tình, để được chạm vào cậu bạn kia. Mỗi lần chạm vào cậu ta, cảm giác hạnh phúc dâng trào, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dần dần tình cảm của anh đã quá lớn, không thể chịu đựng được nữa. Anh quyết định thổ lộ với cậu bạn kia.
…
Ngày… Tháng… Năm…
Gương mặt đỏ bừng, anh rụt rè, e lệ như một cô gái mới lớn khi đứng trước mặt nhưng mình yêu thương, Duy ngập ngừng nói:
– Mình… Mình yêu bạn. Thật sự rất yêu. Bạn làm bạn trai mình có được không?
Cậu ta trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó chuyển thành tức giận đẩy ngã anh rồi gào lên.
– Mày điên à? Tao là con trai đấy.
Duy tóm lấy tay cậu ta, ánh mắt van ơn,
– Mình biết, nhưng mình yêu bạn từ lâu rồi. Bây giờ mới có can đảm nói ra, mình yêu nhau đi! Được không?
Như hiểu ra, hắn gạt tay anh ra nói:
– Cút đi đồ bệnh hoạn, biến thái. Từ giờ tránh xa tao ra!
Nói rồi cậu ta bỏ đi, để lại anh đứng đó với dòng nước mắt đang từ từ chảy xuống. Trái tim như muốn vỡ ra. Nó đau lắm, đau vô cùng, anh đã mất cậu ta rồi. Không bao giờ còn có thể thấy nụ cười của cậu ấy dành cho anh nữa.
Từ ngày đó, tất cả đều biết anh là kẻ đồng tính, mọi người nhìn anh với con mắt khinh bỉ, tò mò, xen lẫn thương hại.
Ngày… Tháng… Năm…
Cuối cùng, chuyện anh là người đồng tính cùng tới tai bố mẹ anh. Khi nghe tin đó, mẹ anh đã ngất lên ngất xuống.
Vừa đi học về, đang định lên lầu, chợt có tiếng gọi giật lại:
– Duy! Lại ba biểu!
Anh bước lại gần, khép nép như một cô gái hỏi:
– Dạ, ba gọi con có chuyện chi vậy ạ?
– Ba nghe nói con là thích con trai phải không?
Anh sợ hãi, cúi đầu giọng lí nhí nói:
– Vâng thưa ba. Con…
Chưa nói hết câu, anh đã bị một cái tát trời giáng vào mặt. Cảm giác bỏng rát nơi mặt, dấu năm đầu ngón tay in hằn trên má.
Cha anh quát lớn:
– Thằng mất dạy! Tao nuôi mày để mày làm ra trò khốn nạn này hả? Mày có thể sống đàng hoàng được không? Mày bêu rếu ba mẹ máy như thế vui không?
Ôm khuôn mặt đau rát, anh gào lên:
– Con yêu người cùng giới có gì sai? Có gì nên tội? Ba nghĩ, tui muốn như thế này à? Ba nghĩ rằng chỉ có một mình ba xấu hổ hả? Tui cũng xấu hổ, nhục nhã lắm. Tại sao ông bà sinh tui ra là con trai chứ? Tui là một cô gái mà. Tui hận mấy người đã sinh ra tui trong thân thể này.
– Thằng mất dạy này! Tao giết chết mày.
Ông đánh anh tới tấp, đánh tới lúc anh ngất lịm đi.
…
Những ngày sau trôi qua giống như một địa ngục. Cha anh khi tỉnh thì chửi bới nguyền rủa anh, khi say thì ông đánh đập anh không thương tiếc. Vết thương này chưa lành vết thương khác đã xuất hiện. Anh thật sự muốn phát điên. Nhiều lúc anh nghĩ đến cái chết, nhưng anh không dám. Vì anh nghĩ tới mẹ, bà đã khổ vì anh quá nhiều. Anh thương bà rất nhiều. Anh phải làm thế nào đây? Anh phải làm gì để trọn vẹn cho tất cả?
…
Ngày… Tháng… Năm…
Bến xe miền Đông,
Vậy là anh đã quyết định bỏ nhà đi, rời xa cái địa ngục trần gian đó. Từ nay sẽ không còn những trận đòn roi, không còn nỗi đau thể xác, và những tổn thương tâm hồn.
Bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống do chính anh làm chủ, được sống thật với chính bản thân mình, không phải sợ ánh mắt dè bỉu của họ hàng, gia đình và làng xóm.
Ở nơi đây, anh đã trở thành một người chủ giàu có, anh được rất nhiều cô gái trẻ vây quanh, tỏ tình, thậm chí tình nguyện dâng hiến cho anh tất cả. Anh chỉ mỉm cười tìm cách từ chối.
Một số người không được anh chấp nhận tình cảm, họ nói những lời không hay về anh. Nhưng họ không bao giờ có thể hiểu anh.
Dần dần, anh tìm được một câu lạc bộ dành cho người đồng tính. Ở đây anh gặp những người như anh, được là chính mình, lột bỏ lớp mặt nạ người đàn ông lịch lãm. Ở đây anh được bộc bạch tất cả những thầm kín trong thâm tâm, ăn mặc như mình muốn mà không sợ ai chê cười hay khinh miệt.
Ở nơi đó, anh quen với Phương, Phương là một người nhiệt tình, vui vẻ hài hước. Mới đầu nói chuyện còn e dè, nhưng dần dần, họ nhận ra, họ hợp nhau từ tính cách tới sở thích.
Phương là chủ một chuỗi cửa hàng váy cưới lớn, có mặt khắp nơi trên cả nước. Đã 30 tuổi, nhưng Phương vẫn là một anh chàng độc thân. Bởi vì anh không có chút hứng thú nào đối với phụ nữ. Phương tự biết bản thân anh là người đồng tính. Ở nơi đây, anh đã gặp Duy, ở nơi Duy có cái gì đó cuốn hút anh. Từ nụ cười đến ánh mắt, đều khiến anh không thể rời mắt. Trái tim anh nói cho anh biết, anh đã thích người con trai trước mặt. Anh thật sự rất thích cậu ấy. Phương cảm thấy thật sự cần có Duy trong cuộc sống của mình. Phương lên kế hoạch cưa đổ Duy.
…….
Lần đầu tiên, anh nhìn thấy Phương đang chăm chú nhìn mình, anh chợt đỏ mặt thẹn thùng tìm cách né tránh. Khi thấy Phương đi về phía mình, anh càng cảm thấy bối rối một hơn, không biết phải làm gì. Phương chìa tay về phía anh nói:
– Xin chào! Tôi là Phương, tôi có thể làm quen với bạn được không?
Có chút ngượng ngùng, anh trả lời:
– Được, Tôi tên Triệu Anh Duy, rất vui được làm quen với anh.
– Rất vui được làm quen với anh.
Giây phút ấy, có cái gì đó len lỏi vào trong lòng hai người.
Những ngày sau đó, không hiểu lý do tại sao, hai người thường xuyên tình cờ gặp nhau. Dần dần, họ nhận ra họ có rất nhiều điểm chung và sở thích…