Nhật kí cuộc đời - Chương 3
Chương 3: Định mệnh cay đắng
ĐỊNH MỆNH CAY ĐẮNG:
Bạn nghĩ gì về cái tên này? Có lẽ, bạn sẽ nghĩ sao nó giống tên bài hát vậy?
Vâng, tôi lấy tựa đề này vì: Thật sự câu chuyện này, nó rất giống tên bài hát: “định mệnh cay đắng” mà bạn đã từng nghe.
Ngày… Tháng… Năm…
– Đứa trẻ này sau này sẽ là kẻ phá gia chi tử, nó sẽ phá tan gia nghiệp của ông. Ông có làm ra bao nhiêu tiền, nó cũng sẽ phá hết bấy nhiêu. Khi nó trưởng thành, e rằng công ty của ông cũng không giữ được đâu.
Một gã thầy bói nét mặt gian manh nói.
Người đàn ông thở dài nét mặt đầy lo lắng, nhìn đứa con nhỏ, rồi quay lại hỏi:
– Thầy ơi! Thầy có cách nào để hóa giải chuyện này không? Thầy giúp con với!
Tên thầy bói lắc đầu, thở dài nói:
– Hết cách rồi, trừ khi nó chết thôi. Cố gắng lên, tôi sẽ tìm cách khác hóa giải cho gia đình. Gia đình hãy cố gắng đợi! Khi nào tìm ra cách tôi sẽ thông báo.
Ngày… Tháng… Năm…
Trong đêm tối, có một bóng người lén lút, từ trên cầu ném bao tải xuống sông,
Ùm một tiếng, chiếc bao được ném xuống nước, chiếc bao động đậy dữ dội, như có con gì bên trong. Tiếng quẩy đập nước, làm cho người câu đêm tò mò chèo thuyền lại gần. Mở bao ra, đó là một đứa trẻ. Ông ta hốt hoảng báo cảnh sát.
………….
Sáng sớm:
Trong lúc mọi người đang ngon giấc, có tiếng người gọi lớn ngoài cổng, bà cằn nhằn:
– Mới sáng sớm, ai lại gọi giờ này?
Bực mình vì bị phá giấc ngủ, mở cửa với thái độ hằn học.
– Ai đấy? Mới sáng sớm mà đã làm phiền. Cửa vừa được mở ra, trước mắt bà là một người cảnh sát. Quá bất ngờ, bà hỏi:
– Chào anh! Có chuyện gì vậy?
Người cảnh sát giơ tay chào kiểu nhà binh,
– Chào bà! Bà cho tôi hỏi, đây có phải con ông bà không?
Nhìn thấy đứa con ướt sũng, mẹ nó ôm lấy nó khóc, giọng bà khàn đi.
– Con ơi! Sao lại thế này? Con có sao không? – Bà quay ra nói với người cảnh sát: – Đúng rồi. Đây là con tôi, các anh thấy nó từ đâu?
Bố nó bước ra, thấy nó, ông có chút bất ngờ. Lạnh lùng nói:
– Về là tốt rồi. Cảm ơn anh. Mời anh vào nhà nói chuyện!
Người cảnh sát gật đầu, rồi cùng mọi người đi vào nhà.
Bố nó rót nước đẩy nhẹ về phía người cảnh sát nói:
– Anh mời nước!
– Cảm ơn anh.
Ông ta ngẩng lên hỏi:
– Anh thấy cháu ở đâu ạ?
Người cảnh sát nói:
– Thằng bé bị bỏ vào bao tải, ném xuống sông. May có người câu cá gần đó nên cứu được. Ông bà không biết cháu mất tích sao?
– Thật sự chúng tôi không biết. Hôm nay thằng bé kêu mệt muốn ngủ sớm. Nên tôi cũng không để ý.
Bố nó đang nói, thì mẹ nó thay xong quần áo cho con bước ra cắt lời:
– Vậy các anh có điều tra ra ai là thủ phạm không?
Mẹ nó nói với người cảnh sát, nhưng ánh mắt mẹ nó, nhìn bố nó ánh mắt đầy căm hận. Người cảnh sát nói:
– Hiện tại chúng tôi còn đang điều tra. Trời khuya nên nhân chứng không nhìn rõ hung thủ.
– Cảm ơn anh đã đưa cháu về.
– Không có gì, đây là công việc của chúng tôi.
– Liệu anh có thể cho tôi xin địa chỉ gia đình đã vớt được cháu được không? Chúng tôi muốn tìm đến cảm ơn gia đình họ.
Người cảnh sát đọc địa chỉ cho bà rồi hỏi một số chuyện về gia đình.
…………..
Đêm nào, cậu cũng mơ thấy cảnh tượng cậu bị ném xuống nước. Người ném cậu không ai khác, lại chính là cha ruột của mình. Càng lúc sự sợ hãi càng lớn nó trở thành nỗi ám ảnh trong trong lòng cậu. Nỗi sợ hãi tăng bao nhiêu thì cậu càng căm ghét bố cậu bấy nhiêu. Cậu trở nên khó bảo và ương bướng hơn, dần dần cậu theo bạn xấu lập băng nhóm, chẳng bao lâu sau cậu trở thành anh hai của một băng, là một đàn anh chơi bời trác táng, nhưng cậu là một thiên tài thông thạo nhiều thứ tiếng, có trong tay 3 bằng đại học loại ưu. Nhưng cuộc đời cậu chỉ có giết chóc, thoát lạc những tưởng cuộc sống như vậy mà trôi qua. Nếu như không có ngày ấy, ngày mà cậu gặp người con gái ấy, người con gái làm anh đau đớn mãi không nguôi.
…………..
New York,
Ngày… Tháng… Năm…
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, làn da xanh xao vàng vọt, cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn cô gái bên cạnh thều thào:
– Giờ mẹ gần đất xa trời rồi. Mẹ có một bí mật đã giấu con bao lâu nay. Giờ mẹ sắp chết rồi mẹ phải nói để con biết.
Cô cắt lời bà.
– Mẹ! Mẹ đừng nói thế! Mẹ sẽ sống mà. Mẹ sẽ khỏe lại sớm thôi!
Bà xua tay nói:
– Con không phải an ủi mẹ. Mẹ biết sức khỏe của mẹ thế nào. Để cho mẹ nói, An à! Thật ra, con là con nuôi của mẹ. Cả bố và mẹ đều vô sinh, tìm đủ mọi cách để có con nhưng vô vọng. Ngày đó, bố mẹ vô tình gặp bố mẹ ruột của con. Lúc đó bố mẹ con sinh đôi một trai một gái. Do họ quá nghèo, không thể nuôi cả hai. Nên bố mẹ quyết định nhận nuôi con. Mẹ chỉ nhớ, mẹ con tên Đào Thị Loan quê ở Nam Định – Việt Nam. Mẹ con nếu còn sống năm nay 48 rồi. Còn bố con là Trần Xuân Nghiêm cũng ở Nam Định năm nay chắc 51 rồi. Sau khi mẹ chết, con hãy tìm về với họ. Nhận lại gia đình của mình.
Nói rồi bà nhắm mắt ra đi.
– MẸ! MẸ ƠI! ĐỨNG BỎ CON!
………
Ngày… Tháng… Năm…
Nửa năm đã trôi qua, An đi khắp nơi tìm cha mẹ, nhưng họ vẫn bặt vô âm tín. Có lúc, tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Những thứ cô bỏ ra quá nhiều, nhiều lúc cô còn bị kẻ gian lừa gạt, suýt mất hết tài sản. Rồi được người tốt giúp đỡ. Sau bao nỗ lực, cuối cùng cô cũng tìm được địa chỉ của họ. Nhưng, ông trời khéo trêu ngươi, họ đã chuyển vào Nam sinh sống.
……..
Biên Hòa,
Ngày… Tháng… Năm…
“Chết rồi! Mình bị lạc rồi giờ làm sao đây?”
Thấy một bóng người, cô từ từ bước tới, gọi người đi trước:
– Anh gì ơi! Xin lỗi! Cho tôi hỏi đường đến khách sạn Z. Anh có biết nó ở đâu không? Làm ơn chỉ giúp tôi với!
Người con trai đó quay lại, hai ánh mắt chạm nhau. Có cái gì đó thân thuộc như đã quen từ rất lâu rồi. Trái tim cô bỗng loạn nhịp.
……….
Người con gái trước mặt cậu thật xinh đẹp, giọng nói lơ lớ không phải người Việt Nam. Trên người cô, có một cái đó cuốn hút cậu, khiến cậu không thể cưỡng lại ánh nhìn.
– Em muốn tới đó à? Đang tiện đường, để anh đưa em đến đó.
– May quá! Cảm ơn anh nhiều lắm!
Trên đường đi, Cô kể cho cậu câu chuyện của mình. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh éo le của cô. Hai người cùng nhau tìm người thân của cô. Dần dần hai người yêu nhau lúc nào cũng không hay. Khi tình yêu đã chín muồi họ quyết định đi đến hôn nhân.
Ngày… Tháng… Năm…
Ngày đó, cậu đưa cô về ra mắt bố mẹ. Ai cũng ưng ý, vừa lòng về cô. Hỏi han rất nhiều thứ về cuộc sống của cô. Cậu kể cho bố mẹ nghe câu chuyện của cô, và hành trình đi tìm người thân. Bỗng nhiên bố mẹ anh thay đổi nét mặt nói lớn:
– Hai đứa không thể lấy nhau!
Anh hỏi lại
– Tại sao? Tại sao chúng con không thể lấy nhau?
Nét mặt của mẹ anh trở nên u buồn, bà ngập ngừng nói:
– Vì… hai đứa là anh em ruột.
Hai người bàng hoàng đồng thanh hỏi:
– Sao lại có chuyện như vậy được?
– Sao lại có chuyện như vậy được? Tên của bố mẹ và tên bố mẹ cô ấy hoàn toàn khác mà.
– Đó vì bố mẹ thay đổi tên tuổi. Bố mẹ sợ họ đổi ý về tìm. Nào ngờ… mẹ xin lỗi.
Mẹ cậu úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.
Cả thế giới của cậu tưởng chừng như sụp đổ. Người con gái anh yêu, mối tình đầu của anh, ngờ đâu lại là em gái ruột của anh.
………..
Đã rất lâu rồi cô không gặp anh, tình cảm của cô dành cho anh vẫn còn đó, vẫn yêu anh như ngày nào. Cô không dám yêu ai, cô chờ anh tìm được hạnh phúc. Đến lúc đó cô mới nhẹ lòng…
………………
Nhiều năm trôi qua, cậu vẫn chưa từng để ý tới người con gái khác. Cậu cũng không dám trở về nhà, cậu sợ phải đối mặt với cô, đối mặt với tình yêu ngang trái.
Sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng một lần nữa trái tim cậu lại loạn nhịp.
Anh đã yêu………………..