Nhật kí cuộc đời - Chương 28
Chương 28: lan man
Nghe xong câu chuyện của bà cụ, nó thốt lên:
– Ông bà thật hạnh phúc! Giá như cháu cũng có một người yêu thương cháu như thế thì hay biết mấy.
Bà mỉm cười nhìn nó nói:
– Chúng ta, cũng không hẳn lúc nào cũng hạnh phúc đâu cô bé ạ. Cũng có đôi lúc, giữa hai người cũng đã xích mích, to tiếng, thậm chí có lúc tưởng chừng như sẽ đổ vỡ. Nhưng rồi, mỗi người tự hỏi bản thân rằng: Tại sao mình yêu người ấy? Tại sao lại lấy người ấy? Tự hỏi rồi tự trả lời những câu hỏi đó, và chợt nhận ra những gì người ấy làm cho mình vĩ đại bao nhiêu, thầm lặng bao nhiêu. Tự nhiên, tất cả giận dỗi đều tan biến, hai người chúng ta lại làm lành với nhau, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hạnh phúc đôi khi, là phải biết nhường nhịn, nhẫn nại và tha thứ cho nhau, bỏ qua lỗi lầm và tật xấu của nhau. Phải nhìn vào mặt tốt của đối phương, chứ đừng đào bới chuyện xấu của nhau ra để mà chỉ chích. Như thế, tình yêu sẽ dần dần mai một và biến mất. Hãy trân trọng những gì đối phương đã làm cho mình, chứ đừng coi đó là điều hiển nhiên, người đó phải làm cho mình.
Ngừng một lúc, bà lại nói:
– Cũng may, ông bà đã không bỏ lỡ nhau. Nếu ngày ấy, ông bà bỏ lỡ nhau, thì có lẽ đã không có ngày hôm nay rồi. Cô bé à! hạnh phúc đôi khi phải nói ra thì mới tìm thấy được. Chứ đừng im lặng, để nó mất đi rồi mới hối tiếc.
Nó khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
– Vâng, cháu sẽ nhớ lời nói của bà.
Bà cười hiền lấy tay xoa đầu nó nói:
– Ta cũng hy vọng, cô bé hiểu lòng người như con, cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình. Cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, sóng gió để đi đến bến bờ hạnh phúc và cùng nhau trải qua những ngọt bùi của cuộc sống.
Nó khẽ cười,
– Nhất định rồi, nhất định cháu sẽ tìm được người như vậy.
– Cháu thật dễ thương.
Chợt bà cụ ho khan một tiếng, ông cụ từ đâu chạy tới, mắng yêu:
– Bà kia! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Gió bên ngoài lạnh lắm, không được ra ngoài cơ mà. Bà bướng lắm cơ, đi vào trong cho tôi!
Bà cười trừ nói:
– Rồi, rồi, em vào ngay đây.
– Liệu hồn đấy, còn trốn ra ngoài, thì đừng trách anh.
Nói đoạn ông nhéo má bà cụ một cái, khiến bà phải xoa má kêu đau.
Thấy bà kêu đau, ông rối rít xin lỗi, dùng miệng thổi thổi như đang dỗ một đứa trẻ. Nó nhìn thấy cũng phải bật cười. Bấy giờ, ông mới để ý tới người ngồi cạnh,
– Ôi! Ông vô ý quá! Ông xin lỗi.
Nó cười nói:
– Không sao đâu ạ.
– Cháu thông cảm, bà nhà ông còn yếu, không thể ở bên ngoài lâu. Ông đưa bà ấy vào trước nhé?
– Vâng, ông đưa bà vào nghỉ ngơi đi ạ.
– Vậy ông đi nhé.
Nói rồi đỡ ông bà vào trong. Bà ngoái lại mỉm cười với nó, rồi cũng theo ông cụ vào trong.
Nhìn theo bóng dáng của hai người đi khuất, trong lòng nó chợt có một cảm giác dịu dàng, ngọt ngào. Hít một hơi thật sâu, nó đứng dậy vươn vai, mỉm cười và cũng bước vào trong.
Đôi khi hạnh phúc có lúc đến bởi một câu quan tâm, cũng có thể chỉ là một hành động nhỏ nhặt. Chỉ là trái tim đối phương có thể cảm nhận được nó hay không.
Chợt nó nghĩ tới Nam, mắt nó đượm buồn, chính nó cũng đã vụt mất hạnh phúc cũng chỉ vì im lặng. Tự nhủ với lòng, sẽ không bao giờ ngốc nghếch im lặng như thế nữa. Liệu sau này nó có còn cơ hội nói yêu không?
…
Ngày… Tháng… Năm…
Sau quãng thời gian điều trị dài, cuối cùng bố nó cũng đã được cho xuất viện. Sức khỏe của ông cũng đã hồi phục hoàn toàn. Nó cũng rất vui vì ông đã khỏe mạnh trở lại, ông cũng không còn ghét nó như trước nữa. Cũng quan tâm đến nó hơn.
Về tới nhà, cả người nó dường như không còn chút sức lực. Nó như cây chuối đổ ập người xuống giường. Tất cả mọi gánh nặng tan biến.
Đặt mình lên giường, nhắm mắt lại, nó chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, tất cả những cảnh tượng trải qua suốt bao năm lần lượt hiện lại. Trong mơ, quãng thời gian vui vẻ, đau khổ, và cái đêm mất đi lần đầu ấy, cũng hiện lại chân thật như vừa mới trải qua. Giọt nước mắt chảy tràn qua khoé mi, kết thúc một đoạn thời gian thơ trẻ hồn nhiên của nó.
Những thứ đã mất đi rồi, không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Nó chỉ còn là những kỉ niệm, lưu giữ trong tâm trí không bao giờ quên. Khổ đau vui vẻ rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ có hiện thực là thứ mà ta phải đối diện và không thể trốn tránh. Tương lai có thể thay đổi, nhưng quá khứ thì không. Vì vậy hãy trân trọng hiện tại vì nó sẽ là quá khứ của ta sau này. Hãy sống hết mình để sau này không phải hối tiếc khi nhớ lại ngày hôm nay….
************************************************