Nhật kí cuộc đời - Chương 27
Chương 27: hạnh phúc giản dị
…….
Một cô gái rón rén bước tới gần, rồi nhảy lại hù chàng trai.
– Hù.
Chàng trai giật mình quay lại,
– Giật cả mình. Cậu làm gì mà lâu vậy?
– Tớ bị mẹ canh, không cho đi.
– Lại sợ ai hốt mất con gái rượu hả?
Cô bĩu môi:
– Có mà sợ theo cậu bị dạy hư thì có.
– Tớ đường đường là bậc chính nhân quân tử, làm gì có chuyện dạy hư cậu được chứ.
Cô gái liếc xéo,
– Ai mà biết được.
– Mà có khi cậu là người dạy hư tớ cũng nên.
Cô gái nhéo cậu một cái đau điếng, nói giọng giận dỗi:
– Cậu dám nói thế hả?
– Ui da! Đau! Buông ta! Tôi đùa thôi mà. Buông tay ra đi đau lắm!
Cô gái buông tay, nét mặt hờn dỗi không thèm nói chuyện nữa. Không khí bỗng nhiên trầm xuống một chút. Nhìn mặt cô, cậu nói:
– Quyên này! Sắp hết cấp ba rồi? Cậu đã có ý định gì chưa?
– Tôi sẽ thi vào trường sư phạm.
Cô gái nhìn trời, nét mặt mơ mộng nói,
– Cậu tính thi khoa nào?
– Khoa Sử .
– Thật trùng hợp, tôi cũng thi khoa Sử đấy.
Cô gái mừng rỡ quay lại hỏi:
– Thật sao? Có khi chúng ta sẽ lại học chung rồi.
Cô cười tít mắt, đưa tay với một chùm hoa phượng, tay nghịch nghịch:
– Quyên này!…
– Cái gì đấy?
Cậu chần chừ một lúc, rồi nói:
– Thôi, không có gì.
Cậu định nói cho cô biết tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng lại thôi, vì cậu sợ nói ra sẽ đánh mất tình bạn bao nhiêu năm nay. Hai người chơi với nhau từ hồi cấp hai. Hồi ấy, cậu là một cậu bé yếu đuối nhút nhát. Còn cô, cô là một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn và bạo dạn. Thời gian đó, cô đã luôn ở bên bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị người khác bắt nạt. Chẳng biết từ khi nào, trong thâm tâm cậu, luôn muốn mình trở thành người mạnh mẽ, để có thể bảo vệ cô bạn nhỏ này.
Bây giờ, cậu đã có thể bảo vệ cô, thì trong cậu lại có một thứ tình cảm lạ nhen nhóm. Cậu đã yêu, cậu yêu cô đã hai năm, nhưng vẫn không dám ngỏ lời. Cứ thế tình cảm ấy bị cậu chôn xuống tận đáy lòng. Nhiều lần cậu muốn thổ lộ, nhưng rồi lại không dám nói ra. Cậu sợ một khi nói ra, tình cảm của hai người, sẽ không còn được như bây giờ nữa. Sẽ không còn được thấy nụ cười trong sáng của cô nữa.
…………
Quyên nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu không có phản ứng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Đưa tay huơ huơ trước mặt, cô gọi:
– Này Dũng! Cậu đang nghĩ gì đấy? Sao tớ nói mà cậu không nghe?
Đang suy nghĩ miên man, bị tiếng gọi của cô lôi về thực tại , cậu lúng túng nói:
– Không, không có gì. Cậu đang nói tới đâu ý nhỉ?
Ánh mắt cô tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn thẳng cậu đó xét:
– Đang để ý tới ai rồi phải không?
– Không, không có, nói vớ vẩn. Con gái ngoài cậu ra tớ có tiếp xúc với ai đâu mà thích mới chả yêu.
Cô vẫn nhìn mặt anh tỏ vẻ không tin:
– Khai thật đi! Tôi nhìn là biết, cậu không phải chối.
Gương mặt cô dí sát, khiến cậu đỏ mặt lúng túng nói:
– Vớ vẩn, học tiếp đi!
Cô tỏ vẻ bất mãn, cúi xuống, xem tiếp đoạn tiếp theo và giảng giải cách làm cho cậu. Nhưng cô không ngờ, có một ánh mắt đang nhìn cô đầy yêu thương.
…
Ngày… Tháng… Năm…
– Này Dũng! Con trai bọn ông thích gì?
Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Nhiều thứ lắm: khăn len người yêu đan này, ví này, áo sơ mi này… Ôi nhiều lắm. Mà bà hỏi làm gì vậy?
Cô nói:
– Không có gì.
Cậu nhìn cô với ánh mắt dò xét:
– Thích ai rồi phải không?
Cô đỏ mặt, gật đầu.
– Ừ, tôi thích một người con trai lâu lắm rồi. Nhưng không biết người ta có thích tôi không.
Nghe lời nói đó của cô, trái tim cậu đau nhói. Vậy là cậu không còn cơ hội nói yêu cô nữa rồi. Cô đã yêu người khác, và người đó không phải là cậu. Vậy là cậu đã mất cô mãi mãi.
…
Ngày… Tháng… Năm…
– Lạnh quá!
Cậu run rẩy đứng bên ngoài đợi cô.
Bước ra ngoài, thấy cậu mặc phong phanh, đang run lên vì lạnh, cô khẽ cau mày quát:
– Sao mặc phong phanh như vậy? Không lạnh hả?
Rằng cậu đánh bọ cạp, run run nói:
– Hơi hơi. hắt xì…
– Không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Muốn chết hả?
Cô vừa mắng vừa lấy từ trong túi ra một chiếc khăn len to nói:
– Này cầm lấy! Quàng vào cho đỡ lạnh!
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn chiếc khăn,
– Cái này! Không phải cái này là bà làm để tặng cho người bà thích sao?
– Không, tôi sợ làm xấu nên làm dư một cái. Cho cậu đấy, để không cũng chẳng làm gì.
Cậu mỉm cười vui vẻ quàng khăn lên.
– Thật ấm! Cảm ơn cậu nhé!
Cô mỉm cười,
– Không có gì.
Cậu không ngờ rằng, cô cũng đang quàng một chiếc khăn giống y hệt.
…
Ngày… Tháng… Năm…
– Này! Tôi làm ít bánh cho cậu ấy, lỡ tay làm nhiều quá. Không ăn hết, để lâu nó ỉu đi ăn mất ngon. Cho cậu này.
Cậu giả giọng giận dỗi nói:
– Ai thèm ăn đồ thừa.
Cô cũng giận dỗi nói:
– Không ăn thì thôi, vậy thì tôi ăn.
Nói rồi, cô định thò tay lấy lại túi bánh, thì bị cậu giật lại.
– Này không được nhé! Cậu cho tôi rồi mà. Cho rồi sao còn lấy lại.
Cô lè lưỡi nguýt cậu nói:
– Xì, quỷ tham ăn.
…
Ngày… Tháng… Năm…
– Hu… hu…hu… Tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn chết.
Cô vừa khóc vừa chạy về phía cậu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy cô nói muốn chết, làm cho cậu cuống lên, giọng gấp gáp ngăn cản,
– Đừng có nghĩ quẩn, cái gì cũng phải nghĩ kỹ. Không được làm điều dại dột, bình tĩnh nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra.
– Người ta hình như có người yêu rồi. Người ta lạnh nhạt với tôi.
Nghe thấy cô nói người kia có người yêu rồi, bất giác anh nở một nụ cười vui vẻ.
– Đừng khóc nữa! Người ta có người yêu rồi thì thôi. Không có người này thì có người khác. Thiếu gì con trai.
Nói thế chứ, cậu thật sự mong cô đừng yêu ai nữa. Để mãi mãi bên cạnh cậu.
…
Ngày… tháng… năm…
– Này! Hôm nay cậu bận không?
Cô trả lời:
– Không, có gì không?
– Tớ với cậu tới một nơi.
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
– Tớ tưởng hôm nay, cậu quyết định tỏ tình với cô ấy chứ? Còn định rủ tớ đi đâu?
Cậu nháy mắt tinh nghịch,
– Gặp cậu quan trọng hơn, sau đó tỏ tình vẫn chưa muộn. Hơn nữa cậu là bạn thân nhất của mình vậy là người quan trọng nhất của tớ.
Cô mỉm cười nói:
– Được rồi đồ dẻo miệng, hôm nay tôi hết tiết sớm, cũng không có học trò học thêm. Tôi sẽ đi cùng cậu.
– Không cần vội, 7 giờ tối tớ đến đón cậu nhé!
– Không cần đâu, hẹn chỗ nào đó được rồi.
Cậu lại hỏi:
– Vậy hai đứa mình gặp ở đâu?
– Ở chỗ cũ đi, như vậy dễ tìm nhau.
Cậu mừng rỡ nói:
– Tôi biết rồi. Không gặp không về nhé!
Cô bật cười:
– Không gặp không về, thế cậu không định cầu hôn người ta à.
Cậu gãi đầu,
– Ừ nhỉ, tớ quên mất, vậy 7 giờ gặp nhé.
– Tớ biết rồi, mau vào lớp đi trống đánh rồi kìa!
– Vậy tối gặp.
Nói rồi, cậu cầm cặp chạy về phía lớp học. Cô nhìn theo ánh mắt đượm buồn. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ sánh vai bên người khác.
7 giờ tối,
– Này! Muốn đưa tôi đi đâu đấy?
– Bí mật, cậu nhắm mắt lại đi!
Cô cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò:
– Làm gì mà thần bí thế?
– Cứ nhắm lại đi, rồi sẽ biết.
Cô nhắm mắt, cậu kéo tay cô đi. Được một lúc, cậu đứng lại nói:
– Đứng im đây nhé! Không được mở mắt đâu đấy!
– Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không mở.
Đợi một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì, cô mới hỏi:
– Này Dũng! Cậu đâu rồi? Sao không nói gì vậy?
Vẫn không thấy ai trả lời. Cô bắt đầu thấy lo, không còn kiên nhẫn nữa, cô nói:
– Không nói gì là tôi mở mắt đấy.
Vẫn không ai trả lời.
Cô mở mắt, trước mắt cô là một bó hoa hồng thật lớn. Cậu bạn thân của cô đang đỏ mặt ngượng ngùng và lúng túng. Tim cô có chút loạn nhịp. Nhưng chợt nhớ ra, những thứ này dành cho người con gái khác, có lẽ anh muốn nhờ cô xem thử.
– Đây là dành cho cô ấy phải không?
Ánh mắt và giọng nói pha một chút buồn buồn.
– Không là dành cho em, người con gái anh yêu suốt mười năm qua. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?
Chợt cô khóc òa lên.
– Tại sao bây giờ anh mới nói? Em cũng đã đợi anh suốt bảy năm rồi.
Chợt hiểu ra, người con trai mà cô thích bảy năm trước là anh. Vậy mà anh không hề hay biết. Anh thật ngốc, đã lỡ mất 7 năm yêu thương cô rồi. Đã thế lại còn ghen với chính mình, để mất nhiều năm như vậy mới nhận ra
……
Ngày… Tháng… năm…
Một đám cưới đơn giản được diễn ra, nhìn đôi mắt hạnh phúc của đôi trẻ. Cuối cùng họ cũng trở thành một, hạnh phúc đã đến với họ, một hạnh phúc đơn sơ mà bình dị. Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc họ đã thành ông lão, bà lão. Họ có 2 người con ngoan ngoãn và bầy cháu đáng yêu. Nhưng trong mắt họ, chưa từng hết yêu thương. Đến cuối đời, họ vẫn hạnh phúc như thủa ban đầu.
………………………………………………………..