Nhật kí cuộc đời - Chương 26
Chương 26: về nhà đi con
…………………………………………………………..
Giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi, nó không ngờ anh lại đáng thương như vậy, có nhà không thể trở về. Ngước lên nhìn anh nó hỏi:
– Anh không định về nhà thật sao?
Anh ta nhìn xa xăm đôi mắt đượm buồn nói:
– Anh muốn về lắm chứ, nhưng anh không muốn mẹ phải đau lòng. Nhớ mẹ lắm, nhưng không dám gọi cho mẹ. Sợ không cầm lòng được mà nói ra.
Nó cau mày nói:
– Anh thật là ngốc, trước sau gì mẹ anh cũng sẽ biết. Bây giờ, bác ấy biết trước còn có thể thấy được anh. Còn lỡ như sau này anh đi rồi, mẹ anh biết tin, bác ấy sẽ đau lòng gấp bội, vì không được nhìn thấy mặt anh lần cuối. Thế này đi, để em giúp anh nói cho bác ấy hiểu. Anh đưa số điện thoại của mẹ anh cho em! Em sẽ gọi cho bác ấy.
Anh ta có chút lưỡng lự,
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết, anh không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Nếu không nhanh, không còn kịp đâu.
Anh ngập ngừng một lúc rồi lấy điện thoại, tìm số và đưa số điện thoại của mẹ anh cho nó.
Từng tiếng tút khô khốc vang lên, tâm trạng của nó, cũng căng thẳng không kém gì người bên cạnh. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, một giọng nữ già nua vang lên:
“Alô! Ai đấy?”
Nó hít một hơi thật sâu, đè tâm trạng hồi hộp của mình xuống, cất tiếng hỏi:
– Alô! Bác cho cháu hỏi, bác là mẹ của anh Nguyễn Văn Cương phải không ạ?
“Phải, tôi là mẹ của nó. Có chuyện gì không cô?”
– Bác ơi! Cháu có chuyện này muốn nói với bác về anh Cương. Mong bác lắng nghe cháu nói ạ!
“Có gì không, cô cứ nói đi, tôi nghe đây.”
“Nhưng cháu mong bác, phải thật bình tĩnh khi nghe cháu nói.”
Như hiểu ra điều gì đó, bà hỏi lại:
“Có chuyện gì xảy ra với nó phải không?”
Quay lại nhìn anh, nó trùng giọng xuống,
– Bác ơi! Anh Cương bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bệnh viện nói, họ không thể chữa được nữa, giờ chỉ có thể trở về nhà chờ chết. Nguyện vọng cuối cùng của anh ấy là được về với gia đình, trở về với bác. Ý bác thế nào?
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi có tiếng sụt xịt, giọng nói buồn buồn vang lên:
“Chuyện cháu nói thật sao? Thằng bé mới về thăm bác cách đây 3 tháng, bác thấy nó khỏe mạnh lắm mà.”
– Cháu đùa bác làm gì, bác muốn hỏi anh ấy không ạ? Cháu chuyển máy cho anh ấy.
“Vậy cháu giúp bác chuyển mày cho Cương giúp bác với, bác muốn nói chuyện với nó.
– Vâng, bác đợi cháu một chút.
Nó đưa máy cho Cương nói:
– Mẹ anh muốn nói chuyện với anh.
Bàn tay anh run run cầm lấy điện thoại đưa lên tai, trả lời:
– Alô! Con đây ạ.
Đầu dây bên kia ngừng một chút rồi lên tiếng:
“Về nhà đi con!”
Anh lặng người bật khóc như một đứa trẻ, rồi nghẹn ngào nói:
– Vâng, con sẽ về.
….
Anh cúp máy, mặc câu nam nữ khác biệt, ôm chầm lấy nó, mắt còn đẫm nước mắt, nhưng miệng cười hạnh phúc nói:
– Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều! Không có em, anh không biết phải như thế nào nữa.
Cảm ơn nó xong, anh vui mừng gọi điện cho vợ kể rõ tình hình.
– Alô! Em à? Mẹ bảo anh trở về rồi.
Chiều ngày hôm đó, anh làm thủ tục xuất viện để trở về với mẹ.
……….
Ngày… Thàng… Năm…
Sau ba ngày anh trở về nhà, nó gọi điện hỏi thăm thì nhận được tin anh mất. Anh đã ra đi trong hạnh phúc. Không hề hối tiếc, trên gương mặt lộ rõ sự thanh thản. Trước khi nhắm mắt, anh không quên gửi lời cảm ơn nó. Bỗng nhiên nó bật khóc, khóc cho số phận của anh.
Cuộc sống thật mong manh, hôm qua còn bên nhau vui vẻ hạnh phúc, hôm nay đã lìa xa nhau mãi mãi. Vì vậy, hãy trân trọng từng giây phút bên nhau, để khi rời xa không có hai từ hối tiếc.
…………………………………………………………..
Sau khi về nhà, có một cặp vợ chồng già chuyển tới phòng. Tuổi của họ ước chừng cũng đã ngoài tám mươi. Nhưng trong đôi mắt của họ, vẫn đầy ắp sự yêu thương và hạnh phúc.
Bà cụ nằm viện, ông cụ không nề hà tuổi tác, ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Con của hai người thầy vậy cũng rất lo lắng, họ nói với ông:
– Bố để bọn con chăm sóc mẹ cho! Bố lớn tuổi rồi, về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Chứ bố vất vả thế này, mẹ sẽ đau lòng đấy.
Ông một mức từ chối nói:
– Để mẹ một mình, bố không yên tâm. Bố cũng không muốn ai chăm sóc cho mẹ. Vì mấy đứa vụng về, chăm sóc không chu đáo, mẹ các con sẽ không thoải mái. Để tự bố chăm sóc được rồi. Mấy đứa cứ về đi! Khi nào cần bố sẽ gọi.
Mấy người con ý định muốn ở lại, ông đều đuổi về, nói không cần nhiều người ở lại. Đông người chật chội, ồn ào bà sẽ khó ngủ. Những người con của ông cũng đành miễn cưỡng trở về.
Nhiều lúc, nó nghe thấy ông kể chuyện cho bà nghe, cũng khi thì đùa giỡn cho bà cười. Nhìn hai người họ giống như cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc và vui vẻ, chứ không phải vợ chồng già chung sống nhiều năm.
Ngày nào ông cũng ngọt ngào hỏi:
– Em yêu! Hôm nay em muốn ăn gì?
Bà mỉm cười, âu yếm nhìn ông nói:
– Em ăn cái gì cũng được. Anh thích mua cái gì thì mua.
– Vậy anh sẽ mua món em thích nhé?
Bà cười khẽ trả lời:
– Vâng, anh đi mua đi. Đường nhiều xe, anh đi từ từ thôi nhé!
Ông cười hiền:
– Anh biết rồi.
Ngày nào, ông cũng mua toán đồ bà thích. Nhìn nét mặt hạnh phúc của bà, người phụ nữ nào cũng thấy ghen tị.
…
– Em yêu! Hôm nay em thế nào?
– Em yêu! Em muốn ăn gì?
– Em yêu! Có muốn đi dạo không?
….
Hàng ngàn câu yêu thương, sự ngọt ngào ông đều dành cho bà.
……………………….
Nhìn sự ân cần chăm sóc, cử chỉ yêu thương của ông dành cho bà, không ít người ngưỡng mộ thầm ước có một người chồng giống như ông. Cũng không ít người hổ thẹn, vì không đối xử tốt với người phụ nữ của mình.
Nhìn hai người, nó cũng thầm ước, sau này có một người yêu thương nó như thế, an ổn nắm tay nhau đi tới cuối cuộc đời.
Nhưng, mơ ước cũng chỉ là mơ ước.
Có lần, nó tò mò hỏi về chuyện tình của ông bà, bà mỉm cười kể cho nó nghe về chuyện tình của họ.
Ngày đó…
…