Nhật kí cuộc đời - Chương 22
Chương 22 khoảng cách
Những hình ảnh nó đã chứng kiến khiến nó sợ hãi không dám ngủ. Mệt mỏi và kiệt sức, nó ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, nó mơ thấy những cảnh tàn khốc lúc đó, người đàn ông với cánh tay cụt lủn, dính đầy máu, và hình ảnh từng mảng da của hắn đang bị lột ra. Cơ thể nó run lên, chợt nó cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm nó, làm cho nó cảm thấy an toàn. Cơn ác mộng cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một giấc ngủ êm đềm đến với nó.
Gần sáng, theo thói quen. Nó dậy để uống nước. Đang ngái ngủ, nó cảm thấy một bàn tay đặt ngang hông nó, trong ánh sáng mờ mờ nó thấy một người đàn ông đang nằm cạnh mình. Không suy nghĩ nó hét lên, giơ chân đạp gã đàn ông ngã xuống giường.
Đang ngủ ngon, bị cú đạp đau điếng cùng với nỗi đau khi cơ thể bị rơi xuống đất, khiến cho anh không còn cảm giác buồn ngủ. Lồm cồm bò dậy, anh rít lên:
– Lệ! Em giỏi lắm! Dám đạp tôi xuống giường.
Chưa hết sợ hãi khi có người đàn ông lạ trên giường, giờ thêm sự tức giận của anh, khiến cơ thể nó run lên. Nhưng nó vẫn cố gắng chấn tĩnh hỏi anh:
– Tại sao anh lại nằm trên giường của tôi?
– Giường của em khi nào? Đó là giường của tôi. Tôi có giường chẳng nhẽ lại ngủ đất sao?
– Tại sao anh qua phòng khác ngủ?
Anh nhún vai:
– Biết sao được, tôi chỉ có thể ngủ trên giường của tôi. Giường khác tôi không quên.
Nó tức giận, phồng má rồi hét lên:
– Anh là tên đáng ghét!
Trong ánh đèn ngủ, anh thấy điệu bộ tức giận của nó thật đáng yêu, muốn trêu chọc thêm chút nữa, khẽ nhún vai giọng bất đắc dĩ anh nói:
– Ai nói tôi đáng ghét, nhiều phụ nữ muốn tôi cho lên giường còn không được đấy. Anh đây tình nguyện bò lên giường của em, là may mắn em đó.
– Anh… Anh là tên bỉ ổi!
Anh khẽ nhún vai:
– Bỉ ổi có sao đâu. Miễn tôi vui là được.
– Anh… Anh…
Anh ngáp một cái uể oải nói:
– Tôi mệt rồi ngủ thôi!
Nói rồi anh kéo nó nằm xuống, ôm nó vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Như sợ nó chạy mất, anh ôm nó rất chặt. Khiến cho nó cảm thấy rất khó chịu. Bực mình nó hét lên:
– Tên khốn nhà anh, có buông tôi ra không hả!?
Cơ thể nó cựa quậy, khiến cho Bình đang trong giấc ngủ cũng phải tỉnh lại, anh nói đầy đe dọa:
– Im lặng, nằm im! Nếu em còn nói hay cử động nữa, tôi sẽ làm gì chắc em tự biết biết rồi.
Thấy nó im lặng nằm im, anh mỉm cười tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
……………
Thật ra,
Đêm qua, khi anh đang đọc sách, thấy nó đang nói mơ. Dù không biết nó đang nói gì. Nhưng nhìn khuôn mặt sợ hãi của nó, bất giác, anh đặt quyển sách xuống tiến về phía nó. Ban đầu, chỉ nằm bàn tay nó hy vọng nó sẽ bớt sợ. Nhưng vẫn không thấy nó hết hoảng loạn. Anh ôm lấy nó, với hy vọng, nó bớt đi phần nào sự sợ hãi. Không ngờ, cái ôm của anh làm cho nó yên lòng. Nó nép đầu vào lòng anh ngủ yên lành. Không còn hoảng loạn, cũng như sợ hãi nữa. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, nhìn người con gái nhỏ bé đang ngủ say.
Khi đó, nghe nói có người định cưỡng bức nó, anh đã như phát điên. Chỉ sợ gã đó sẽ để lại bóng ma trong tâm hồn non nớt của nó. Anh nhấn chân ga, đi xe với tốc độ cao nhất để tới chỗ nó. Nhìn trang phục của nó rách, trong lòng anh trào lên nỗi xót xa. Anh chỉ muốn, tự tay băm vằm tên khốn kia ra thành trăm mảnh cho hả giận.
Anh lần đầu tiên, anh hoảng sợ thật sự. Anh sợ sẽ mất nó, thật sự rất sợ. Anh cũng nhận ra rằng: Anh đã yêu nó từ lúc nào rồi, chính bản thân anh cũng không hay.
Sau ngày đó,
Bình không cho nó đi làm nữa. Nhưng sự bướng bỉnh của nó đã không chịu khuất phục anh. Nó vẫn cố đấu tranh để được đi làm. Đối diện với sự cố chấp của nó, anh đành nhượng bộ để nó đi làm. Nhưng với một điều kiện: Lúc nào nó cũng phải ở trong vòng bảo vệ của mấy người đàn em. Để được đi làm, nó cắn răng chấp thuận. Cho nên, bây giờ cái đuôi của nó đã có tới hơn chục người. Dù đi khoảng cách xa, nhưng nó rất ngại ngùng với những người xung quanh.
Đã làm được một thời gian, rất nhiều chàng trai trong công ty muốn làm quen và hẹn hò với nó. Nhưng nó sợ Bình sẽ làm điều mà anh đã làm với người đàn ông kia. Nó không muốn ai đó vì nó mà bị tổn thương. Nên nó từ chối tất cả các cuộc hẹn. Nhưng ai ngờ, chính vì thế mà nó bị người ta nói, nó vừa xấu lại vừa kiêu. Đã không đẹp còn ra vẻ cành cao. Nó luôn là trung tâm của những lời nói xấu đầy ác ý, và rất khó nghe. Dù có biết, nó cũng phải im lặng làm như không biết. Vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, cố vui vẻ cười đùa. Nhưng trong tận đáy lòng của nó thật sự rất buồn, nó không muốn bị xa lánh như thế này.
Ngày… Tháng… Năm…
Sau những ngày nhàm chán, hôm nay nó quyết định trốn đi chơi. Nhân lúc tan ca đông đúc, nó mặc một chiếc áo chống nắng kín mít, một cặp kính râm to bản, và chiếc khẩu trang che kín cả khuôn mặt. Trông nó lúc này, không khác gì những người xung quanh. Ra khỏi cổng, nó tỏ ra tự nhiên nhất có thể, làm như không nhìn thấy đám người đang đợi nó ở cổng. Đi hướng ngược lại với dãy trọ của mình, nó rẽ vào một khúc ngoặt, đi thêm một đoạn khá xa, nó mới dám quay lại nhìn. Không thấy ai đi theo, nó nhảy lên sung sướng. Vậy là nó có thể thoải mái làm những gì mình thích mà không sợ bị giám sát. Chạy khắp nơi, ngắm cái này nhìn cái kia, ăn những đồ ăn nó thích. Món kem mát lạnh, mứt trái cây ngọt lịm, trái cây mọng nước ngọt lịm tim. Tưởng chừng như không gì vui bằng nữa.
Đang tận hưởng hạnh phúc của sự tự do, nó không ngờ, vẫn có một người đàn ông đang lặng lẽ đi đằng sau. Đó là Bình.
Anh vừa xong công việc ở công ty, đang đọc tài liệu, bất giác nhìn ra ngoài cửa xe, thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nhảy nhót như điên. Anh bật cười nhìn theo, chợt nhận ra người đó là nó. Nét mặt anh có chút không vui, khi thấy nó đi một mình không người bảo vệ. Anh gọi điện xác nhận thì mấy người đàn em nói, nó chưa ra khỏi công ty. Họ còn đang đứng đợi nó ở cổng. Vậy là nó đã lừa đám đàn em để trốn đi chơi.
– Em giỏi lắm dám bỏ trốn. Được lắm! Em rất giỏi.
Mặc dù rất bực mình, muốn bắt nó trở về ngay tức khắc. Nhưng anh lại không muốn làm mất nụ cười đáng yêu kia, cái nụ cười nó chưa từng dành cho anh. Sợ nụ cười ấy sẽ biến mất, cho nên anh chỉ đành lặng lẽ theo sau. Để được ngắm nhìn sự hồn nhiên của nó lúc này, thứ mà khi bên cạnh anh không bao giờ tồn tại. Thật sự chưa bao giờ ở trước mặt anh, nó vui vẻ như thế. Chưa bao giờ có nụ cười đẹp như lúc này. Mọi hành động của nó, dù nhỏ nhất, cũng được anh thu vào tầm mắt. Từ lúc đi theo nó tới giờ, anh chỉ thấy nó ăn, ăn và ăn. Anh bật cười miệng lẩm bẩm:
– Em đúng là con heo tham ăn.
Trời sắp tối, nó vẫn còn đang muốn ăn nữa nhưng sờ vào túi mặt nó bí xị. Nó đã hết tiền, biết thế nó đã mang nhiều hơn. Nhìn những món ăn chưa kịp thử với vẻ mặt đầy luyến tiếc.
Đắn đo một lúc rồi vươn vai nói:
– Về thôi! Chơi đủ rồi.
Chợt có giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói ấy khiến nó rùng mình toát mồ hôi, không dám quay đầu lại sợ bị nhận ra.
– Bán cho tôi món này! Món này và cả món này nữa!
Càng nghe nó càng xác định đó là Bình. Trong lòng thầm than:
“Không phải chứ! Sao lại là anh ta? Chưa gì đã bị phát hiện rồi. Không đen đến vậy chứ? Hy vọng anh ta không nhận ra mình.” Nó từ từ, rón rén bước đi. Chợt có tiếng gọi giật lại, làm nó co rúm người vì sợ.
– Em định đi đâu nữa? Khuya rồi còn không về nhà sao?
Mặt nó méo xệch, quay lại cười trừ với anh.
– Hì hì hì. Chào anh, tình cờ thật đấy! Không ngờ, anh cũng tới đây mua đồ.
– Không, anh mua cho em.
Nó tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại:
– Sao lại mua cho tôi?
– Thì em mua hết tiền rồi mà.
– Sao… Sao anh biết?
– Anh theo em từ khi em ra khỏi công ty, em làm gì, ăn gì tôi còn biết, huống hồ là em hết tiền.
Mặt nó xị ra, phụng phịu nói:
– Không… Không thể nào, tôi bịt kín thế cơ mà. Làm sao anh có thể nhận ra?
Anh không nói gì, đưa túi đồ ăn cho nó nói:
– Về thôi!
Nó như con cún con, mặt tiu nghỉu theo hắn về nhà .