Nhật kí cuộc đời - Chương 2
Chương 2: chị hai
Cuộc sống của nó, cứ ngỡ sẽ lặng lẽ trôi qua như thế. Nhưng nào ngờ, sóng gió này chưa qua, sóng gió khác đã tới.
– Mẹ! Mẹ ơi!
Nó vừa chạy vừa hét khiến mẹ nó phải quay lại nhìn. Chạy đến nơi, nó gập người thở dốc nhìn mẹ, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Mẹ nó mắng yêu:
– Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Nhìn con kìa mồ hôi nhễ nhại hết rồi. Không biết con là con gái hay con trai nữa.
Nó thở hổn hển, nét mặt lộ rõ niềm vui, miệng tươi cười nói:
– Mẹ ơi! Con đỗ rồi mẹ ạ! Con đỗ rồi!
– Đỗ cái gì? Từ từ nói mẹ nghe xem nào!
– Con đỗ suất học bổng thiết kế thời trang rồi mẹ ạ. Con vừa nhận được thông báo nhập học nè.
Nói rồi nó chìa tờ giấy ra cho mẹ nó xem. Bà cầm tờ giấy lên xem, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Bà nhìn nó hỏi:
– Con thi khi nào mà mẹ không biết?
– Con nộp bài dự thi được hơn một tháng rồi mẹ ạ. Để con kể mẹ nghe.
Nó bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc:
– Chuyện là thế này, cách đây không lâu, khi con đang ngồi vẽ ở sân trường, cô giáo thực tập môn Mỹ thuật lớp con đi qua. Cô ấy thấy con vẽ, cô hỏi mượn để xem, rồi cô khen con vẽ đẹp. Cô hỏi con tại sao con không nộp đơn thi vào trường mỹ thuật? Con nói con muốn thi vào trường thiết kế thời trang. Cô ấy nói, tình cờ trường cô ấy đang có cuộc thi thiết kế thời trang do Úc tài trợ. Ai thắng cuộc sẽ dành được suất học bổng. Sau này, nếu ai học giỏi, sẽ có cơ hội đi du học khắp các kinh đô thời trang trên thế giới. Mẹ cho con đi học nhé mẹ!
– Học cũng được, nhưng con còn chưa tốt nghiệp làm sao đi học được?
– Mẹ đừng lo, suất học bổng này không cần học hết cấp 3 đâu. Con sẽ vừa học thiết kế thời trang vừa học văn hóa tại trường. Khi tốt nghiệp, con sẽ được cấp bằng chính quy đó mẹ. Có thể liên thông lên tận đại học.
Mẹ nó nhìn nó, bà đắn đo một lúc rồi nói:
– Được rồi, để mẹ bàn với bố xem sao.
……
– Chuyện của nó tao không quản. Mẹ con mày muốn làm gì thì làm. Tao không muốn quan tâm đến chuyện của nó. Sau này, có chuyện gì xảy ra đừng oán trách tao. Hạng như nó, cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Chỉ hao tốn tiền bạc của tao thôi.
Nghe lời nói của bố làm nước mắt nó giàn giụa.
……
Cuộc sống mới bắt đầu như thế đó, những tháng đầu khó khăn cũng đã trôi qua, nó đã tìm được một công việc bán thời gian tại một quán ăn. Cô gái nhỏ ngày nào luôn sống khép mình, giờ đây đã cởi mở, vui vẻ và trên môi luôn nở nụ cười. Cuộc sống của nó cũng dễ dàng hơn trước.
Ngày… tháng… năm…
– Ê! Nhóc đi chơi với chị đi!
Nó buông bút hỏi:
– Đi đâu vậy chị?
– Đi chơi chứ đi đâu nữa. Cái con nhỏ này.
– Nhưng em đang làm dở bài tập, không đi được. Chị đi đi.
– Chăm vừa thôi cô, mai là thứ bảy, cô được nghỉ tận hai ngày cơ mà. Tối mai học!
Vừa nói, Liên vừa cầm tay lôi nó ra khỏi nhà.
– Ơ… ơ… ơ…
– Ơ với ê cái gì? Đi là đi không nói nhiều.
Liên là cô gái cùng quê với nó, cô ta hơn nó ba tuổi. Liên ăn chơi có tiếng tại cái trường này. Bố Liên là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một quý bà trong ngành đá quý. Liên là con một nên được cưng chiều như một nàng công chúa. Nó cũng không hiểu tại sao, Liên lại chọn chơi với nó, một đứa nghèo rớt mồng tơi, lại không biết ăn diện chơi bời. Nói đúng hơn là ăn mặc luộm thuộm qua quýt.
Bảy giờ tối,
Sau một hồi lang thang, đôi chân của nó mỏi nhừ. Nó gọi Liên nói:
– Chị ơi! Em mệt rồi, chúng ta nghỉ ở kia đi!
– Mới đi một xíu đã mệt.
– Em mỏi chân lắm rồi. Không đi được nữa đâu.
– Vậy nghỉ ngơi đi! Ngồi đây chờ một chút chị đi mua cái gì về ăn nhé!
– Vâng.
Khung cảnh về đêm ở đây thật đẹp, thật yên bình. Trước mặt là dòng sông nhỏ hiền hòa với rất nhiều cỏ hoa, hương thơm của chúng thật dịu dàng. Vẻ đẹp ấy, làm cho nó thấy nhẹ nhàng thư thái hẳn. Khác xa với sự ồn ào đằng sau lưng nó. Giữa phố thị ồn ào, đâu đâu cũng là xe cộ, lại có một nơi đẹp và bình yên đến thế. Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng nói làm nó giật mình:
– Người đẹp! Chờ ai vậy? Chờ anh hả? Anh tới rồi nè.
Nó giật mình quay lại, trước mắt nó là một nhóm người. Nhóm người đó cho nó sự bất an, nó nhìn quanh không một bóng người. Nó sợ hãi lùi lại.
– Các anh muốn gì?
– Bọn anh có muốn gì đâu, chỉ muốn làm em hết cô đơn thôi. Lại đây đi với anh nào! Anh sẽ làm cho em hết cô đơn.
Nói xong, bọn chúng đồng thanh cười lớn tiến từ từ về phía nó.
– Đừng có tới gần tôi, tôi la lên bây giờ!
Vừa nói, nó vừa lùi về phía sau. Nhóm người kia, càng tới gần hơn. Nụ cười đê tiện nói:
– Em la đi, la to lên! Xem có ai dám cứu em không?
Cả lũ cười man rợ.
– Ngoan ngoãn theo anh nào! Anh sẽ không làm gì em đâu đừng sợ. Nó lùi tới mép kè, chới với suýt ngã. Bỗng có một tiếng quát làm tất cả khựng lại.
– Bình! Tú! Chúng mày ghẹo gái cũng phải xem người đó là thế nào chứ. Bạn tao mà mấy đứa chúng mày cũng dám động đến hả? Chúng mày giỏi lắm!
Cả lũ quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng quát. Nhận ra là ai, hai đứa xum xoe:
– Hóa ra là em của bà chị à? Tưởng ai hóa ra là người nhà. Tụi này chỉ muốn đùa với em ấy một chút thôi. Biết là người quen có các vàng bọn anh cũng không được. Đắc tội rồi.
Quay sang bảo nó:
– Bọn anh đùa thôi em đừng để bụng nhé!
– Biết rồi thì lần sau tránh xa con bé ra nghe chưa.
– Đương nhiên. Thế hôm nay sao bà chị lại có nhã hứng đi lang thang thế này. Bồ đâu rồi?
– Tao đá rồi.
– Lại chán rồi à? Bà chị thay bồ như thay áo ấy.
– Không vừa ý thì thay thôi. Thế chúng mày đi đâu đây?
– Đang định đi xử thằng Minh trọc.
– Bọn mày lại làm sao à?
– Thằng chó đó định lấn địa bàn của tụi em.
– Thôi đi! Chúng mày tính cướp địa bàn của người ta thì nói toạc ra, chứ đứa nào dám chiếm địa bàn của tụi mày.
– Bà chị cứ nói thế, em lừa chị làm gì. Chúng nó đến lấn chiếm đánh mấy đứa bị thương. Nói rồi hắn chỉ vào một tên béo nói:
– Đấy chị xem.
– Thôi dẹp đánh đấm đi! Hôm nay sinh nhật tao, đang chán đời đây. Đi bay đi! Tao bao.
– Thật hả? Chúc mừng sinh nhật. – Hắn nói to với đàn em: – Hôm nay sinh nhật chị Liên, chị ấy muốn mời chúng ta. Đi bay thôi chúng mày ơi!
Lúc này nó mới lên tiếng:
– Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Nếu em biết trước, em sẽ mua quà tặng chị. Mà chị ơi! Khuya rồi, em xin phép về trước đây.
– Về là về thế nào? Mai ngày nghỉ em đi chơi với chị!
– Em…
– Đi là đi! Không nói nhiều. Tú từ nãy tới giờ im lặng, bắt đầu lên tiếng:
– Chị Liên đây là ai?
– Đây là Lệ, nó cùng quê với tao. Học năm nhất thiết kế thời trang.
– Chào người đẹp! Rất vui được làm quen với em.
Tú chìa tay ra định bắt tay nó. Nó lùi lại, nấp đằng sau Liên.
– Không cần phải sợ! Anh không ăn thịt em đâu. Anh chỉ muốn làm quen với em thôi.
…
Cả nhóm kéo nhau đến một quán bar, tiếng nhạc to làm nó đau đầu. Từ lúc vào trong này, rất nhiều người trong nhóm tới bắt chuyện làm quen. Có người còn hỏi nó làm người yêu của người đó nữa. Nó chỉ cười cười không trả lời.
Nhìn lên đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Nó cúi đầu buồn bã nghĩ về những thứ còn dang dở nằm trên bàn. “Làm sao bây giờ? Đã quá trễ để về, kí túc xá giờ này cũng đã đóng cửa.” Nó thầm nghĩ.
3 giờ sáng:
– Chị Liên say rồi. Kiếm khách sạn nghỉ đi!
– Tao chưa say. Đứa nào bảo tao say?
Nó dìu Liên không nổi, một người giúp nó dìu Liên đi. Tại khách sạn, một người nói với nó:
– Hôm nay em ngủ tạm ở đây với Liên, Liên nó say rồi, em chăm sóc nó nhé! Đừng chốt cửa lỡ đêm hôm có làm sao bọn anh sang kịp.
– Vâng.
Mọi người đi hết, nó khép cửa, đi vào phòng tắm. Nước mát lạnh, làm cho cơ thể nó dãn ra. Không còn cảm giác sợ hãi, nó nghĩ: “Họ là dân anh chị, nhưng cũng không phải hạng đểu cáng như nó nghĩ.” Nó ngâm mình trong nước rất lâu, mới bước ra khỏi phòng tắm.
Thấy Liên trùm kín chăn, nên nó không làm phiền nữa. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Bỗng nhiên chăn bật tung ra, một người đè lên người nó, bịt chặt miệng nó, nó hoảng hồn nhìn lại. Người đó là Tú, nó vùng vẫy cố thoát ra. Tú bắt đầu hôn cổ, hôn vai, rồi hôn ngực nó. Hắn luồn cánh tay vào trong lớp áo và chạm vào bờ ngực nó, nó vùng vẫy trong vô vọng. Tú hôn tới mặt nó, đột nhiên anh dừng lại.
– Tại sao em khóc?
Tú nới tay che miệng, nó bật khóc nức nở như đứa trẻ bị tủi thân. Hắn vội vã lau nước mắt cho nó, miệng hỏi han:
– Tại sao em khóc? Đừng khóc mà.
Nó nói trong tiếng nức nở:
– Đời… người… con… gái…, chỉ… có…mỗi… trinh… tiết… để… tặng… chồng… anh… mà… lấy… đi… em… còn… lấy… ai… được… nữa…
Nói rồi nó lại khóc nức nở, Tú bối rối, nới lỏng lực, ôm nó vào lòng.
– Đừng khóc anh xin lỗi, thật sự từ lúc gặp em anh đã thích em rồi. Anh muốn em làm người phụ nữ của anh. Thằng Bình nó cũng nhăm nhe muốn em, nó là kẻ chỉ dùng 1 lần rồi vứt bỏ. Anh không muốn nó làm hại em. Thú thật em là người con gái thứ hai anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người con gái thứ nhất lại chính là em gái anh.
– Tại sao lại vậy?
Ánh mắt tò mò nó hỏi:
– Để anh kể cho em nghe nhé!
…