Nhật kí cuộc đời - Chương 18
Chương 18
Tại bệnh viện, Có một kẻ đang sống dở, chết dở nuốt cục tức vào bụng vì dùng thuốc sổ. Cũng phải thôi, vì anh hành cô trước mà.
Ngày… Tháng… Năm…
Cuối cùng, cũng đã xong công việc, vậy là anh có thể ở bên cô rồi. Vẫn còn tức vụ thuốc sổ. Lần này về, anh phải chỉnh cô cho hả giận. Nhưng trước hết bây giờ, anh sẽ dành cho cô khoảng thời gian quý báu này của mình.
…..
Biển về đêm thật đẹp, nó không ồn ào như ban ngày, cũng chẳng hề náo nhiệt. Nó hiền hòa êm đềm, và yên tĩnh. Xa xa điểm trên đầu các con sóng là ánh sáng lấp lánh của ánh trăng vàng, ánh sáng bạc huyền ảo, chiếu rọi khoảng đêm tĩnh mịch. Đặt một chiếc bàn nơi có thể nhìn bao quát cảnh biển nơi đây. Đêm nay, anh sẽ dành hết thời gian cho cô.
– Sếp! Tôi tới rồi.
Nhìn khung cảnh trước mắt, trái tim thiếu nữ của cô bỗng nhiên đập loạn. Khung cảnh lãng mạn như trong một bộ phim.
– Ngồi xuống đi!
– Vâng – Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn xung quanh bất giác cô thốt lên: – Khung cảnh ở đây thật đẹp. Ước gì được ngắm nó mãi!
– Cô thích nó sao?
Cô mỉm cười khẽ gật đầu.
– Vâng, thích lắm. Nó thật đẹp thật thơ mộng.
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, thời gian như ngừng trôi tại thời khắc này, dưới ánh nến lung linh hòa lẫn với ánh trăng huyền ảo. Cô giống như một nàng tiên vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trái tim trong lồng ngực của anh thổn thức, cảm xúc không thể kìm nén lại nữa. Anh phải nói cho cô biết, anh đã yêu cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Phải nói cho cô biết, thứ tình cảm anh đã chôn dấu suốt thời gian qua.
– Ánh Dương này!
Cô quay lại, giương đôi mắt to tròn nhìn anh:
-Vâng, có chuyện gì không ạ?
– Anh thích…
Lời chưa kịp nói ra, đã bị một giọng nói cắt ngang:
– Ôi! Tôi gặp ai đây nhỉ? Có phải Lâm Chí Bình không hay tôi nhìn nhầm vậy?
Anh quay người, nhìn sang kẻ mới đến. Nét mặt anh tối sầm lại. Giọng như từ địa ngục vang lên:
– Tại sao ông lại có mặt nơi đây?
Gã đàn ông nhún vai, kéo ghế ngồi xuống nói:
– Đương nhiên là đến để thanh toán nợ nần giữa hai chúng ta rồi.
Nét mặt ann có chút ngạc nhiên.
– Nợ nần? Tôi nhớ, giữa chúng ta chẳng có gì để mà phải thanh toán.
– Thật thế sao? Tao thì thấy có đấy. Để tao nhắc cho mày nhớ nhé! Món nợ mà mày nợ tao chính là con gái tao. Mày trả con bé lại cho tao!
– Ông nhầm rồi. Là do cô ta tự chọn cái chết, không liên quan đến tôi.
– Không vì mày từ chối nó, nó đã không đau lòng tự sát.
– Ông thôi đi! Ông muốn chiếm địa bàn thì nói thẳng ra, không phải lấy cớ đó đâu.
Người đàn ông cười khẩy,
– Không cần biết lí do gì, hôm nay mày phải chết ở đây.
– Thế ông nghĩ, cái danh sát vương của tôi để gọi cho hay sao? – Anh quay sang nói nhỏ với cô: – Ngồi xuống gầm bàn, chú ý đừng để bị thương! Nếu có cơ hội trốn đi nhé!
Cô khẽ gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
– Không nói nhiều . Mày đi chết đi!
Người đàn ông hất tay ra hiệu cho đàn em lao vào.
Trong chớp mắt, anh đã hạ hết bọn chúng. Anh ra đòn rất nhanh và chuẩn xác. Những đòn tấn công của anh thật sự rất tàn nhẫn. Một đòn của anh đã đủ để lấy mạng một người. Diệt xong lũ đàn em, anh bước từng bước về phía tên cầm đầu. Thình lình hắn rút súng ra, nhằm về phía anh.
– Mày giỏi đấy! Nhưng dù mày có nhanh tới đâu, cũng không nhanh bằng viên kẹo đồng này đâu.
– Mày nghĩ vậy? Nhưng tao lại không nghĩ vậy. Anh hất tay một cái, ám khí từ đâu cắm thẳng vào tay cầm súng của hắn. Bị đau và bất ngờ khẩu súng của hắn rơi xuống đất.
Nhanh như cắt anh lao tới cướp lấy súng và khống chế hắn. Hắn tức giận gầm lên:
– Thằng khốn tao sẽ không tha cho mày đâu. Vân đại ca sẽ trả thù cho tao.
– Có giỏi xuống diêm Vương mà trả thù. anh định bóp cò súng, nhưng nghĩ tới cô ở đây. Anh không muốn cho cô nhìn thấy cảnh này. Bấm máy gọi người tới xử lý gã đàn ông. Xong xuôi anh quay lại chỗ cô.
– Xin lỗi! Anh đã làm cho em hoảng sợ rồi phải không?
Có chút sợ hãi, giọng cô run run nói:
– Không sao đâu. Tôi rất ổn.
– Anh muốn nói với em một chuyện.
– Chuyện gì vậy? Anh nói đi!
– Anh… Anh…
Bất chợt mắt cô mở to, cô hét lớn:
– Cẩn thận!
Rồi đẩy anh ra, nào ngờ cô đẩy anh ra thì viên đạn đó cắm thẳng vào đầu cô. Toàn thân cô đổ ập xuống. Anh kinh hoàng nhìn cô ngã xuống. Trong giây lát, anh xoay người nhìn về phía tên khốn đã bắn viên đạn đó ra. Sẵn cây súng trên tay, anh bắn liên tục vào người kẻ đã cầm súng bắn cô. Anh bắn hết đạn bèn lao về phía cô, ôm chặt thi thể cô vào lòng. Anh gào khóc như một kẻ điên .
– Ánh Dương em tỉnh lại đi! Em đừng chết mà! Anh còn chưa nói anh yêu em mà. Anh xin em hãy tỉnh lại đi!
Anh gào khóc không biết đến bao lâu, anh chỉ biết rằng, trái tim anh bây giờ rất đau. Nó như muốn vỡ tung ra, quặn thắt từng cơn, khiến cho anh không thể hô hấp.
………
Ngày… Tháng… Năm…
Đám tang của cô,
Anh cứ quỳ trước linh cữu của cô như một kẻ không có hồn. Mặc cho người nhà cô đánh chửi, thậm chí chém anh bị thương
Anh vẫn lặng im quỳ ở đó.
Ngày… Tháng… Năm…
Nỗi đau dần dịu đi, ban ngày anh lao vào công việc để quên nỗi cô đơn. Ban đêm anh cùng đàn em đi xử lý những kẻ có liên quan đến cái chết của cô. Rồi lao vào hơi men.
Thời gian thấm thoát trôi, anh giờ đây đã trở thành một kẻ màu lạnh vô tình giết người không gớm tay. Chỉ vì…