Nhật kí cuộc đời - Chương 17
Chương 17
– Sếp ơi! Em bị say máy bay. Sếp có thể cho em đi mua thuốc có được không?
Bình chống cằm tựa vào cửa xe. Vẻ mặt không quan tâm anh nói:
– Được, cô đi đi.
– Cảm ơn sếp.
Cô nở nụ cười xen lẫn một chút gian tà bước ra khỏi xe, chạy về phía hiệu thuốc.
– Cô ơi! Cô bán cho cháu một liều thuốc xổ với, Cháu đau bụng mà không đi được! Khó chịu quá cô ạ.
– Cháu bị mấy hôm rồi?
– Dạ, cháu bị 4 ngày nay rồi.
Người bán thuốc lấy cho cô một liều thuốc.
– Của cháu đây. Hết 25 ngàn.
– Cháu cảm ơn cô!
Một nụ cười gian tà hiện lên trên khuôn mặt. Cô cầm túi thuốc, thanh toán rồi ra khỏi tiệm.
Sau 3 giờ bay, cuối cùng họ cũng đã tới nơi.
– Sếp ơi! Tôi đã đem đồ của anh vào trong phòng rồi. Tôi xin phép về phòng ạ.
– Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. 8h tối đi với tôi!
– Vâng, tôi biết rồi.
8h tối, điện thoại của cô đổ chuông, cầm máy lên bấm nút nghe:
– Dạ, tôi nghe thưa giám đốc.
“Giờ này là giờ nào rồi còn chưa xuất hiện?”
Cô nhìn đồng hồ trên tường kêu lên thất thanh:
– Thôi chết tôi quên mất. Tôi sẽ tới ngay đây.
Phố đi bộ về đêm hôm nay yên tĩnh đến lạ, người đi lại thưa thớt, quán ăn ven đường cũng thưa thớt thực khách. Trên kệ tủ của cửa hàng, bày la liệt những món đồ ăn lạ mắt, thấy những thứ đó, cô liền sà vào mua cái này, ăn cái kia như một đứa trẻ con thấy đồ lạ. Cô quên mất rằng có một kẻ đáng ghét, còn đang lững thững đi theo sau.
Đang mải nghĩ gì đó, chợt một xiên thịt nóng hổi chìa về phía anh. Cùng với nụ cười rạng rỡ.
– Sếp ơi! Anh ăn đi nè ngon lắm!
Anh lúng túng trước hành động bất ngờ này của cô.
– Sếp cầm đi! Ngon lắm đó!
Cầm lấy xiên thịt cô đưa, anh không ăn, không phải vì sợ bẩn. Mà là vì không nỡ. Vì đây là lần đầu tiên, cô đưa đồ ăn cho anh. Nếu anh ăn rồi thì sẽ mất đi thứ cô cho anh.
– Kìa sếp ăn đi! Ăn nóng mới ngon .
Cả buổi cô chạy khắp nơi, cho anh ăn những món ăn lạ mắt.
Lúc này, cô thật nhiệt tình mời anh ăn uống. Mỗi lần đưa cho anh đồ ăn, đồ uống. Nụ cười ranh mãnh lại hằn sâu hơn.
Bụng anh cũng đã no căng vì thức ăn, vậy mà cô vẫn đưa tới tấp.
Đi được một lúc, bỗng bụng anh đau quặn. Cơn đau khiến anh khó chịu. Càng lúc nó càng đau hơn. Không thể chịu đựng được, nhìn quanh, để tìm chỗ đi vệ sinh. Thấy gần đó có một quán ăn, không nghĩ ngợi, anh lập tức chạy vào. Nhìn tư thế của anh, cô không nhịn được cười. Chạy tới quầy lễ tân, anh vội vàng hỏi:
– Xin hỏi, nhà vệ sinh nắm ở đâu vậy? Bụng tôi đau quá! Xin phép cho tôi dùng nhà vệ sinh một chút.
Nhân viên trong quán chưa hiểu gì, đã bị hỏi nhà vệ sinh, họ nhìn nhau không muốn trả lời. Nhưng vì phép lịch sự, buộc họ phải chỉ cho anh vị trí nhà vệ sinh. Họ nhìn anh chạy đi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Lúc này, cô mới ung dung bước vào trong, nở nụ cười xinh đẹp nói:
– Xin lỗi vì sự bất tiện này! Sếp của tôi đột nhiên đau bụng. Đã làm phiền rồi, mong các vị bỏ qua cho.
Nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, ai cũng cảm thấy mềm lòng. Không còn thấy khó chịu vì vị khách bất lịch sự lúc nãy nữa.
Chọn cho mình một chỗ ngồi, cô gọi một tách cafe ngồi ra vẻ như đợi anh. Nhưng thật ra là cô đang ngồi xem kịch vui. Đợi một lúc, tỏ vẻ như sốt ruột. Cô bước tới gần nhà vệ sinh gõ cửa ra vẻ hỏi thăm.
– Sếp ơi! Anh sao rồi? Có có ổn không?
Bụng đau quặn, mà anh vẫn gắng tỏ ra không có chuyện gì nói:
– Không sao. Chắc tại lúc nãy ăn quá nhiều.
Ra vẻ hối hận cô nói:
– Tôi xin lỗi! Đều do tôi không tốt, đã để anh ăn linh tinh. Nếu tôi biết bụng dạ anh không tốt, ăn vào sẽ bị như thế này. Thì tôi sẽ không để anh ăn những món đó.
– Không phải lỗi của cô.
Vừa bước ra khỏi toilet được mấy bước, bụng anh lại quặn lên cơn đau.
– Không ổn rồi. Tôi xin lỗi.
Anh lại vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
– Giám đốc! Anh có ổn không đó. Có cần phải gọi xe cấp cứu không ạ?
– Không sao đâu, chắc lúc nữa sẽ ổn thôi.
Cô nghĩ thầm “Có mà ổn, bà đây đã bỏ thuốc sổ vào thì ổn sao được. Đáng đời anh. Cho chừa cái tội bắt nạt chị đây nhé!” Nghĩ thì vậy nhưng miệng cô lại ngọt ngào tỏ ra lo lắng nói:
– Thế sao được, anh là người quan trọng của công ty. Lỡ anh làm sao tôi biết ăn nói làm sao với mọi người trong công ty. Tốt nhất cứ đi bệnh viện vẫn tốt hơn.
– Chắc lúc nữa là không sao đâu. Tôi bị vậy thường xuyên khi ăn nhầm thức ăn không phù hợp.
Cứ thế một lần lại một lần, anh đi ra rồi lại đi vào toilet. Anh bị như vậy không biết bao lâu. Người anh như nhũn ra, không thể bước tiếp được. Gạt bỏ lòng tự cao, anh gọi một số người đưa anh đến bệnh viện.
Trước khi đi, anh vẫn cố dặn dò người đưa cô về an toàn. Về tới phòng cô cười như điên, vì đã hành anh nửa sống nửa chết.
– Cho anh chết, ai mượn anh hành tôi sống dở chết dở. Tôi không dễ bắt nạt như anh nghĩ đâu. Cứ đợi đó tôi sẽ chỉnh chết anh!
Nằm xuống giường, cô suy nghĩ, sẽ xử lý anh như thế nào vào lần sau. Mải nghĩ cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
………………………