Nhật kí cuộc đời - Chương 15
Chương 15:
Cả đám nhao nhao hỏi:
– Mày trúng tuyển thật sao? Là công ty nào thế?
Cô mỉm cười nét mặt lộ rõ niềm vui trả lời bạn:
– Tao trúng tuyển công ty W.I.L. Chức vụ trợ lý giám đốc.
– Trời đất ơi! Mày thật là may mắn! Công ty đó không dễ vào đâu. Đã thế còn là trợ lý giám đốc. Ánh Dương cậu nhất định phải khao đấy!
– Oke luôn. Ăn gì tao bao?
– Không được hối hận đâu đấy!
– Nhất định không hối hận. Hôm nay tao sẽ chi hết toàn bộ.
– He he he. Ánh Dương hôm nay mày sạt nghiệp rồi.
Nói rồi cả đám thi nhau gọi món. Đến lúc thanh toán, nhìn tờ hóa đơn 6 con số không, cô khóc không ra nước mắt. Thế là đi tong một tháng tiền nhà của cô rồi.
……..
Ngày hôm sau,
Chọn cho mình bộ vest màu xanh nước biển, mái tóc búi cao. Thêm một chiếc cài áo hình con bướm nhỏ bằng vải lụa. Trông cô lúc này thật chững chạc, không còn dáng vẻ trẻ con mọi ngày. Ngắm mình trong gương cô khẽ cười. Đang mải ngắm bộ dạng mới của bản thân, có một giọng nói làm cô giật mình:
– Đẹp lắm rồi! Nhưng mày không nhanh là muộn làm bây giờ.
Nhìn lại đồng hồ, cô kêu lên:
– Chết cha muộn rồi!
Vơ vội đồng bánh mì ăn dở, vội vã xách túi, xách giày chạy nhanh ra khỏi cửa. Để lại cho đám bạn cùng phòng một câu:
– Khóa cửa giúp tao nhé!
………
Tới cổng công ty, cô gập người thở dốc,
– May… quá… kịp rồi…
Chỉnh lại trang phục, thay giày, bỏ dép vào túi xách. Cô mỉm cười vui vẻ bước vào công ty.
Bước tới quầy lễ tân, cô lễ phép hỏi:
– Xin hỏi!
Cô lễ tân mỉm cười lịch sự trả lời:
– Vâng, tôi có thể giúp gì cho quý khách?
– Dạ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, nên tôi đến để báo danh. Cô cho tôi hỏi, phòng nhân sự nằm ở đâu ạ?
– À! Vậy cô vui lòng đi lối này, tôi sẽ đưa cô tới đó.
Sau khi rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa thì rẽ trái, hai người dừng lại tại căn phòng thứ hai của dãy hành lang. Người nhân viên quay lại nói với cô:
– Đây là phòng nhân sự, cô đi vào trong sẽ có người tiếp đón. Tôi xin phép về vị trí của mình ạ.
– Vâng cảm ơn chị.
Hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa, từ phía trong có tiếng vọng ra,
– Xin mời vào!
Cô đẩy cửa bước vào, một người ngẩng lên hỏi:
– Cô tới đây có chuyện gì vậy?
– Em đến để báo danh nhận việc ạ.
– Cô vui lòng cho tôi biết họ tên để tôi tìm hồ sơ.
– Tôi tên Triệu Ánh Dương.
Người đó lục tìm một lúc thấy tập hồ sơ của cô, lấy tay rút hết tập tài liệu ra kiểm tra từng thứ, ngẩng lên hỏi:
– Cô được hẹn đến làm trợ lý giám đốc phải không?
– Vâng. Tôi được hẹn đến để nhận vị trí trợ lý.
– Vậy cô đợi một chút! Để tôi in thẻ nhân viên cho cô.
– Vâng.
Không phải đợi lâu, rất nhanh cô đã nhận được thẻ nhân viên của mình, và được người của phòng nhân sự đưa tới vị trí làm việc. Đưa tay gõ cửa một căn phòng, từ trong có một giọng nói vọng ra:
– Mời vào!
Hai người đẩy cửa bước vào. Đây là một căn phòng đơn giản, ngoài bộ sofa, bàn làm việc, máy tính và giá sách. Ngoài ra, không còn bất cứ thứ gì, đồ đạc quả thật rất đơn giản. Người của phòng nhân sự cung kính nói:
– Giám đốc! Tôi đã đưa người đã tới.
Một giọng nói từ phía sau ghế phát ra:
– Được rồi. Anh ra đi!
Cánh cửa vừa đóng lại, cô cất lời chào:
– Xin chào! Tôi là Triệu Ánh Dương, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi. Có gì sai sót, xin giám đốc bỏ qua cho.
Anh quay lại nhìn cô,
– Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là trùng hợp!
Nụ cười trên khuôn mặt của cô chợt đông cứng lại. Cô lắp bắp:
– Anh… Anh… Là anh sao?
– Sao cô ngạc nhiên như vậy?
Cô trở nên lúng túng nói;
– Tôi… Tôi…
Anh đứng lên rồi từ từ tiến về phía cô, bất giác cô sợ hãi lùi lại. Thấy cô có chút sợ hãi, anh mỉm cười chìa tay ra,
– Chào mừng cô đã tới tập đoàn, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Cô rụt rè đưa tay ra bắt tay anh.
– Tôi cũng hy vọng là thế.
Anh nắm chặt tay, khiến cô không thể rút ra được. Nét mặt cô có chút khó coi.
Còn anh,
Lúc này, anh chỉ ước được nắm đôi tay bé nhỏ của cô cả đời.
Đang trong suy tư,
– Giám đốc! Tôi xin phép về chỗ làm việc.
Như bừng tỉnh, anh rút tay lại lúng túng không biết phải làm sao, đành hắng giọng để xóa tan sự gượng gạo.
– Được, cô về làm việc của mình đi!
Cánh cửa khép lại, nhìn theo bóng cô, mà trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy theo.
Ngày hôm nay, trôi qua thật nhanh, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ tan làm. Nhưng anh muốn nhìn cô lâu thêm một chút nữa, trong đầu suy nghĩ cách để giữ cô ở lại.
Mở cánh cửa ra, anh cầm tập tài liệu thảy về phía cô nói:
– Tôi thấy tập tài liệu này chưa hoàn chỉnh, cô tìm thêm tài liệu bổ sung và chỉnh sửa lại, nộp cho tôi trong ngày hôm nay.
– Vâng, nhưng…
– Sao hả? Tôi đang cần rất gấp, cô làm ngay đi!
– Vâng, tôi biết rồi.
Cô cúi đầu nói.
Nhìn đống tài liệu rồi nhìn đồng hồ, ánh mắt cô trùng xuống, lộ rõ nét u buồn. Nét mặt của cô được anh thu vào mắt, dù xót xa nhưng vẫn cố lạnh giọng quay đi nói:
– Nhanh lên đấy! Tôi không giỏi kiên nhẫn đâu.
Cánh cửa khép lại anh cười như điên. Vậy là anh có thể nhìn thấy cô thêm chút nữa. Còn cô ngồi thần ra một lúc, than trời tự nghĩ:
“Đây là anh vô tình hay cố ý. Có lẽ là anh trả thù vụ cái tát đó?”