Nhật kí cuộc đời - Chương 146
Chương 146
Một người khác nói với nó:
– Tạm thời em đi với bọn anh, rồi bọn anh giúp em tìm cách liên hệ với công ty. Còn không thì bọn anh sẽ đưa em đến Đại Sứ Quán trình báo.
Nó khẽ gật đầu,
– Vâng, em cảm ơn các anh.
– Mà em tên gì?
– Dạ tên Lệ ạ.
Nhóm người vừa đi vừa hỏi han nó. Bóng nhóm người khuất dần sau những rặng cây. Ánh chiều cũng dần dần chuyển đỏ, màn đêm từ từ buông xuống.
Nó sống với mấy người Việt Nam được một thời gian, rồi nó chia tay mọi người trở về công ty cũ. Sau khi điều tra, mới biết danh tính của Phương là giả mạo, cuộc điều tra đi vào bế tắc. Phương cũng đã biến mất không một dấu vết. Vì nó là nhân chứng duy nhất để phá ổ buôn người và gái mại dâm tại Malaysia, cho nên nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt, quãng thời gian làm việc ở đây, nó được nhà nước bảo vệ 24/24.
Ngày… Tháng… Năm…
Tết xa nhà,
Khó khăn lắm mới có ba ngày nghỉ Tết,
************************************************
(Kỳ nghỉ Tết này mình viết theo trí nhớ cách đây 11 năm của mình, nên có chút sai sai mong các bạn thông cảm, hi hi hi.)
************************************************
Sau khi gọi điện chúc Tết gia đình và hỏi thăm tình hình của con trai, nó cùng đám bạn rủ nhau dạo chơi khu phố cổ Malacca.
Sau một hồi chạy nhảy vui chơi mấy đứa rủ nhau vào một tiệm ăn gần trạm dừng xe buýt, cả đám đang vui cười, bất chợt nó nhìn thấy, bóng dáng một người đàn ông, người đó có chút quen mắt, lục lại trí nhớ, nó bàng hoàng nhận ra. Đó là Bình, người đàn ông ấy chính là cha của con trai nó. Bình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, anh ta vừa nói chuyện vừa bước lên một chiếc taxi, chân tay nó bủn rủn khi nghĩ đến cảnh gặp lại Bình. Mồ hôi túa ra, khi nghĩ đến cảnh tượng ấy. Nhưng rồi, nó lại tự an ủi mình, Bình sẽ không nhớ nó là ai đâu, một người con gái lướt qua trong cuộc đời của Bình, nó cũng chỉ như một trong những người con gái vây quanh anh ta, có lẽ anh ta đã quên mình từ rất lâu rồi. Khóe mắt có chút cay cay. Xót xa cho chính bản thân mình, xót xa cho con trai mình, đứa trẻ mà cha nó chưa từng biết sự tồn tại của nó. Đang suy nghĩ miên man, một tiếng gọi khiến nó giật mình:
– Này! Này! Mày sao thế? Tự nhiên lại thần người ra vậy? Mà mày khóc à? Có chuyện gì vậy? Hôm nay là mùng một khóc là xui lắm đó.
Nó chột dạ đưa tay lên sờ mặt nói:
– Không, tao không có khóc, chỉ là tự nhiên tao thấy một người giống người quen cũ, nên nhớ lại kỉ niệm một chút thôi. Chúng ta ăn đi nào!
– Mày đã chọn món ăn đâu mà ăn,
Nó cười lớn nói:
– Quên mất, xin lỗi nhé!
Nó nhanh chóng gọi món rồi, cả đám vui cười rôm rả, quên đi người mà nó vừa nhìn thấy. Quá khứ đã ngủ yên, một lần nữa hãy ngủ yên…
Ngày… Tháng… Năm…
Anh đã tìm thấy em.
Ký ức về lần gặp ấy, nó dần dần quên đi.
Guồng quay của cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục, Ký ức của chúng ta cũng dần dần phai nhạt, có những người bước qua trong đời ta sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí, nhưng có những mảnh ký ức dần dần phai nhạt và biến mất, ta không hề nhớ đến sự tồn tại của người đó.
Mở tủ lạnh lấy thức ăn để nấu nướng, chiếc tủ trống rỗng, không còn bất cứ thứ thức ăn nào, và nó bàng hoàng nhận ra, mình đã quên không đi chợ. Thở dài ngao ngán, vậy là nó mất ngủ để đi mua đồ ăn rồi. Đêm nay, kiểu gì cũng sẽ ngủ gật cho coi. Nó tự khóc trong lòng và tự trách mình mải chơi quên mua đồ ăn. Bắt xe buýt từ ký túc xá đến siêu thị, miệng nó ngáp ngắn ngáp dài, gật gù ngủ gật.
Sau khi mua xong đồ ăn, hai tay khệ nệ xách ra trạm đợi xe buýt.
…
– Tôi nói với anh rồi, chúng ta không thể hợp tác với mức đó, với mức đó, tương đương với chúng tôi làm không công cho anh.
Bất giác anh thấy một bóng dáng quen thuộc, vội vàng yêu cầu tài xế dừng xe, đúng đối diện bên đường, bốn mắt nhìn nhau, anh thốt lên:
– Lệ!
Nghe thấy tên mình, bịch đồ ăn rơi xuống đất, cùng lúc đó một chiếc xe buýt dừng lại, hoảng loạn nó chạy vội lên xe, chiếc xe chuyển bánh, trong lòng nó âm thầm cầu nguyện người kia không tìm được mình.
Chiếc xe buýt chuyển bánh, người đàn ông nhìn về hướng đó, nó đã biến mất, trên nền đất vẫn còn túi thức ăn nằm ở đó.
Anh ta vội vàng bắt một chiếc taxi và yêu cầu tài xế chạy theo chiếc xe buýt đó. Khi chiếc xe buýt dừng ở chặng tiếp theo, anh ta cũng đã đuổi kịp chiếc xe buýt, đưa nhanh tiền xe rồi nhảy lên xe. Khi đã xác định được vị trí của nó, anh vừa thở vừa nói:
– Lệ! Anh đã tìm được em.
Hết
****************************************************************************************
***********************************
Cuộc đời là một cuốn nhật ký lớn, mỗi người chúng ta, đều được cuộc đời viết cho một cuốn nhật ký riêng. Hạnh phúc hay khổ đau, đều hiện rõ trên cuốn nhật ký đó, vì vậy hãy cùng cuộc đời viết nên câu chuyện đẹp nhất cho chính cuộc đời của bạn.
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Tôi viết cuốn truyện “nhật kí cuộc đời” này, không mong nổi tiếng, chỉ đơn thuần là viết để lưu giữ kỷ niệm, cũng mong tìm được những người bạn thất lạc thời gian qua. Nếu một ngày nào đó họ đọc được cuốn truyện này, nhận ra mình trong đó, và còn nhớ đã quen một người tên Thủy quê ở Nho quan Ninh Bình, thì nhắn cho mình một cái tin vào số điện thoại: 0333493904.
Xin lỗi các bạn chương này mình lười quá rồi, cho nên tua nhanh, mình hứa khi nào hết lười sẽ chỉnh sửa hoàn hảo nhất để các bạn cảm nhận trọn vẹn tác phẩm.
Thành thật xin lỗi các bạn độc giả.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng “nhật kí cuộc đời” thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm khác của mình. Yêu các bạn nhiều.
Anydinh