Nhật kí cuộc đời - Chương 145
Chương 145
– Em biết mà, ở nơi đất khách quê người này, em cũng có quen ai đâu. Nếu muốn trốn cũng chẳng biết đi đâu.
– Cưng biết điều thế là tốt, chút nữa chị cho người đi theo, để xách đồ dùm cưng. Còn tiền bạc thì không phải lo, chị sẽ chi hết. Chỉ cần làm việc cho tốt, chị sẽ không bạc đãi cưng đâu.
Nó khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu truyện. hai người nói chuyện một lúc, họ xoay quanh vấn đề gia đình, chủ yếu ả ta muốn nắm rõ địa chỉ của nó để sau này có thể bắt lại nó.
Biết ý, nó nói bâng quơ, lấy một địa chỉ xa nơi nó ở nhất có thể để nói, bởi nó cũng sợ, sợ bọn chúng sẽ tìm đến nhà gây có dễ nếu như nó trốn.
Nói chuyện được một lúc, có hai người đàn ông đến, người đàn bà bèn nói:
– Họ sẽ đưa cưng đi sắm đồ có cần gì thì cứ mua không phải tiếc. Cứ chọn đồ tốt nhất nhé.
Nó gật đầu ngoan ngoãn nói:
– Vâng em biết rồi, em cảm ơn chị.
Khi đi mua sắm, nó cố ý mua thật nhiều đồ, để cho hai gã đàn ông phải khổ sở bê khệ nệ.
Đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm cơ hội bỏ trốn, hai gã đàn ông luôn theo sát nó từng bước, khiến nó không có cơ hội trốn. Đến lúc nó thấy một người phụ nữ mặc trang phục đạo hồi máu đen, che kín mặt, bước vào trong cửa hàng quần áo, trong đầu nó có nảy ra ý nghĩ để trốn, nó cố ý tìm một cửa hàng có hai mặt tiền, mua một số món đồ tương tự để mặc, nó cố ý mua riêng biệt để bọn chúng không để ý. Lợi dụng không biết tiếng nên giả vờ chọn vớ vẩn linh tinh.
Mua xong xuôi, nó vào phòng thử đồ, chọn cho mình một phòng để thử, xa chiếc cửa bên kia nhất có thể. Nó nhanh chóng chui qua khe bên dưới của vách ngăn giữa các phòng, để sang phòng bên cạnh. May mắn cho nó, không phòng nào có người, nó thuận lợi chui sang phòng nó đặt là mục tiêu trước đó. Nó nhanh chóng thay trang phục đạo hồi, cắt thẻ giá và cắt góc của chíp phòng trộm.
Xong xuôi nó hít một hơi thật mạnh, mở cửa bước ra ngoài. hai gã đàn ông liếc nó một cái rồi quay lại nhìn cánh cửa ban đầu nó bước vào.
Thấy không ai để ý, nó vội vàng bước thật nhanh rời khỏi cửa tiệm. Bước được ra ngoài, nó chạy như ma đuổi, cảm giác cũng đã đủ xa, nó tìm nơi vắng vẻ trốn. Nhưng chẳng có nơi nào có thể trốn ngoại trừ một bụi cây lớn ven đường. Không còn cách nào khác, nó nhảy vội vào bụi cây, mặc cho gai góc đâm khắp người. nó nhịn đau nằm im tại đó chờ đợi.
Quả nhiên không lâu sau, hai gã đàn ông kia cũng chạy ra khỏi tiệm, nhìn quanh không thấy bóng dáng nó đâu, bọn chúng lập tức lấy điện thoại gọi cho đồng bọn, rồi lên xe phóng đi.
Nó cố gắng im lặng, nằm im không động đậy ở đó mặc cơn đói khát dần dần kéo đến. Nó vẫn nằm im không nhúc nhích vì sợ bọn chúng còn quanh đây.
Nằm đó 3 ngày, cảm giác được yên ổn, nó đợi đêm đến khi con đường đã vắng người, lúc ấy nó mới chui ra khỏi chỗ nấp, vội vã bước nhanh trên đường. Cũng may không ai để ý đến nó, nên nó thuận lợi rời khỏi nơi đó. Cơn đói, khiến nó không tài nào đứng vững được. Bỗng nhiên, ở một góc khuất, nó thấy một người mặc áo đầu bếp đang đổ xô gì đó vào thùng rác. Biết người đó đang đổ thức ăn thừa, nó đứng đó chờ đợi. Sau khi người đó rời khỏi, nó chạy vội ra mở thùng rác để tìm kiếm thức ăn. Nó ăn ngấu nghiến tất cả thức ăn nó có thể nhìn thấy được. Với nó bây giờ, không có gì có thể hơn hơn là phải cầm cự để sống.
Sau khi ăn no, nó để thêm một chút thức ăn vào túi bóng nhặt được gần đó, rồi tiếp tục đi, nó không dám đi đường lớn chỉ dám đi ở đường nhỏ và trong những rặng cây rậm rạp. Thấy thấp thoáng bóng xe ô tô đi tới, nó vội vàng tìm chỗ trốn hoặc nằm sấp xuống bụi cây gần đó để tránh. Ngày nó trốn, đêm thì đi, đói thì lục thùng rác ăn.
Cứ thế nhiều ngày trôi qua, tưởng chừng như tuyệt vọng, thì hi vọng lại đến với nó. Đột nhiên bên tai truyền đến thứ âm thanh quen thuộc, đó chính là ngôn ngữ của quê hương:
– Này! Mi dắt tau đi kiểu mô mà lâu rữa? Đau hết cái cẳng tau rồi. ( Này! Mày dắt tao đi kiểu gì mà lâu vậy? Đau hết cái chân tao rồi.)
Một người khác nói:
– Mi đi chậm rề rề, khi mô mới tới nơi? ( Mày đi chậm rì rì, khi nào mới tới nơi?)
Một người đàn ông khác nói giọng miền Bắc,
– Kệ mẹ nó, chúng mày cứ đi trước đi, nó không đi nhanh, lạc ráng chịu.
Nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc ấy, nước mắt nó trào ra, mặc cho gai cào xước khắp cơ thể, nó lao ra khỏi bụi cây, miệng lắp bắp:
– Cứu? Cứu! Cứu! Các anh ơi! Cứu em với?
Nhìn thấy cô gái nhem nhuốc bẩn thỉu, mặc quần áo đạo hồi, lại nói được tiếng Việt Nam, cả đám trăn trối nhìn nó. Người đàn ông giọng miền Trung cất tiếng hỏi:
– Việt Nam hả?
Nó gật đầu lia lịa, nước mắt một lần nữa trào ra.
Một người trong đám nhìn nó nói:
– Trời đất ơi! Sao lại ra nông nỗi này?
Nó vừa khóc, vừa len lén nhìn xung quanh, vừa kể lại câu chuyện của nó cho những người này nghe. Nghe xong chuyện của nó, một người nói:
– Trời đất ơi! Cũng là người Việt với nhau mà sao. Lại khốn nạn như thế.