Nhật kí cuộc đời - Chương 144
Chương 144
Nghe những lời tâm sự của cô gái tên Trúc ấy, khóe mắt nó có chút ửng đỏ, không ngờ cuộc đời ngày thật nhiều nỗi trái ngang. Có những người được sống trong nhung lụa, tận hưởng cuộc sống xa hoa. Nhưng có những người, chắt chiu từng đồng từng hào để nuôi thân, nuôi gia đình. Có những người, cả đời không đủ ăn, có những người lại phung phí tiền bạc, vui chơi thoát lạc.
Nó mặc dù không được yêu thương, nhưng ít nhất không phải khổ sở như người con gái trước mặt này.
Nhìn lại bản thân, nó thoáng buồn, khẽ thở dài chua xót. Có lẽ bây giờ, cuộc sống của nó cũng sẽ giống như cô gái ấy, cũng sắp phải trầm mình trong chốn nhơ nhớp này. Thật lòng nó không muốn điều ấy xảy ra một chút nào. Không nó phải nghĩ cách, nhất định không thể buông xuôi, không thể để bọn chúng hủy hoại mình. Nhìn nét mặt nó, cô gái hiểu nó nghĩ gì cô ta ghé tai nói nhỏ với nó:
– Chị biết, cưng không muốn làm cái nghề này. Nếu cưng không muốn, chị có một cách có thể giúp cưng thoát khỏi đây. Nhưng phải nhớ, nếu bị bắt đừng khai chị ra đấy. Nếu không đến, lúc đó sẽ không biết điều gì xảy ra với chúng ta đâu.
Cô gái nói tới đây, bèn ngừng lại, như chờ đợi điều gì đó. Hiểu ý nó nói:
– Chị yên tâm em sẽ không hại chị đâu. Nếu thoát được đây. Cả đời này em sẽ không quên ơn chị.
Lúc này, cô gái mới khẽ gật đầu, nói nhỏ:
– Chị tin em. Cưng nghe chị này, một lúc nữa hoặc ngày mai, ngày mốt sẽ nó người tới gặp cưng, chúng nó muốn cưng làm gái, lúc ấy cưng hãy giả vờ đồng ý, nhưng hãy nói dối là đang có kinh nguyệt, không thể tiếp khách được. Bởi vì ở đây, họ rất kỵ phụ nữ có kinh nguyệt. Sau đó cưng lấy cớ không có quần áo để thay, nhờ chúng nó đưa đi mua đồ. Nhớ bảo chúng nó là cưng dị ứng mỹ phẩm, và mẫn cảm với sữa tắm, nên phải chọn cẩn thận không sẽ bị hỏng da. Thấy thế chúng sẽ đưa cưng đi chọn. Em hãy khéo léo lợi dụng chốn đông người mà trà trộn. Phải cố gắng cắt đuôi bọn chúng. Thoát khỏi bọn chúng rồi, trốn được bao xa thì trốn. Đừng để bọn nó bắt được, không thì nhừ đòn đấy.
Nó gật đầu, nói nhỏ:
– Em cảm ơn chị! Ơn này, em sẽ không bao giờ quên.
Quả nhiên, đúng như người con gái ấy nói, không lâu sau, nó bị hai gã đàn ông to khỏe lôi đi tới một phòng khác. Ngồi đợi nó ở đó là một người con gái khá xinh đẹp, làn da trắng mịn màng, mái tóc xoăn được chăm sóc kỹ lưỡng.
Nhìn vẽ cung kính của hai gã đàn ông, nó cũng đủ biết, cô ta chính là chủ của nơi này. Người con gái cất giọng miền Nam nói:
– Chắc chị không nói, cưng cũng đã biết, hoàn cảnh của cưng bây giờ như thế nào rồi.
Nó khẽ gật đầu lí nhí trả lời:
– Em biết.
Khẽ gật đầu, cô ta nói tiếp:
– Chị cũng từng bị bán như cưng nên chị cũng hiểu cảm giác của cưng. Nhưng chị không thể giúp gì được cho cưng. Bởi chỗ này là do chồng chị quản lý, nên chị không thể nào thả cưng đi. Chị đến chỉ để khuyên cưng, đừng làm gì ngốc nghếch kẻo thiệt thân. Cứ thuận theo, sẽ được cưng chiều hết mực. Bây giờ, ý cưng thế nào?
Nó cúi đầu giọng lí nhí:
– Đã rơi vào chốn này rồi, em biết không bao giờ có thể thoát khỏi nơi đây. Cũng không biết làm cách nào hơn là nhắm mắt chấp nhận. Chỉ xin mọi người nương tay cho em một chút.
– Cưng yên tâm, sẽ không ai động đến cưng đâu, bọn chị sẽ cưng như cưng trứng ấy. Sẽ không làm cưng bị tổn thương đâu.
– Vâng em cảm ơn chị.
– Vậy khi cưng có thể làm việc?
Nó tỏ ra ngại ngùng đỏ mặt nói:
– Chị ơi thư thư cho em vài bữa có được không? Tại bây giờ em đang có kinh nguyệt, không thể làm chuyện đó.
Suy nghĩ một chút cô ta nói:
– Vậy cũng được, để mấy bữa sức khỏe ổn định, rồi bắt đầu làm cũng được. Mà tên là gì vậy?
Thoáng một chút suy tư, nó mỉm cười nói:
– Dạ em tên là Lệ ạ.
– Bé lệ nè, bây giờ em có cần gì không?
– Dạ em nói thật, bây giờ em chẳng có đồ đạc gì cả. Chị giúp em sắm một chút đồ được không ạ?
– Được chứ, cưng muốn sắm gì, chị cho người đi mua dùm cưng.
– Dạ em muốn mua một ít quần áo, đồ dùng cá nhân và một ít mỹ phẩm cùng kem dưỡng da, nhưng em bị dị ứng cho nên rất khó mua mỹ phẩm, em sợ lỡ bị dị ứng hỏng da thì không hay.
Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói:
– Hay là em đi chọn nha, chứ ảnh hưởng đến gương mặt này thì sẽ rắc rối.
Nghe thấy thế, nó mừng thầm, nếu được tự đi thì sẽ trốn dễ dàng hơn, trong bụng thì thế, nhưng nó giả vờ đăm chiêu nói:
– Em không biết đường, hay chị có thể chỉ đường cho em để em đi mua được không ạ.
Cô ta khẽ cau mày nói:
– Chị sẽ cho người đi với cưng nên không phải lo đâu. Nhưng nói cho cưng biết, đừng hòng trốn. Nếu trốn mà bị bắt lại thì nhừ đòn nghe không. Một khi mà đã trốn bị bắt lại rồi thì cưng không còn tự do đâu.
Nó khẽ gật đầu,