Nhật kí cuộc đời - Chương 143
Chương 143
Nghe thấy hai từ “làm đào”, Trúc không hiểu bèn hỏi:
– Làm Đào? Đó là nghề gì vậy ạ? Con chưa nghe đến nghề này bao giờ.
Bà Hà thở dài, buồn buồn nhìn Trúc trả lời:
– Cái nghề ấy, con chưa biết là phải thôi. Dì không biết giải thích thế nào cho con hiểu, nói ngắn gọn thế này nhé, đào có hai loại. Một loại là làm gái rót bia, công việc là rót bia cho khách và uống cùng khách. Cái này sẽ đếm chai tính tiền. Một tháng bèo bèo cũng được mười đến hai mươi triệu. Còn một loại, nói trắng ra là làm đĩ, cái này thứ kiếm tiền rất nhanh, nếu có nhiều khách, khéo léo thì một tuần, con có thể kiếm được năm đến mười triệu là chuyện bình thường. Làm như thế, rất nhanh sẽ đủ tiền để trả nợ và chữa bệnh cho ba con những lần trị liệu tiếp theo.
Nghe thấy dì nói vậy, Trúc vội nói:
– Thôi con không làm đâu, kỳ cục lắm. Sau này con không biết làm sao để nhìn mặt bà con chòm xóm nữa.
Thấy cô từ chối, bà Hà nói:
– Ơ, con bé ngốc này! Làm bên nước ngoài, thì ai mà biết được chứ. Con cứ suy nghĩ kỹ đi, muốn làm thì báo dì một câu.
Hai dì cháu nói chuyện một lúc lâu, rồi Trúc mới rời bước trở về nhà.
Về tới nhà, nét mặt cô sa sầm lại khi thấy đám người ngồi trong nhà, bọn chúng chính là bọn cho vay nặng lãi. Cô rụt rè cúi chào:
– Dạ em chào các anh ạ!
Một người đàn ông ngồi trên ghế có vẻ là kẻ cầm đầu nói:
– Chào hỏi cái gì, thế bao giờ có tiền trả cho tôi?
Trúc rụt rè trả lời:
– Dạ, mong anh thư cho vài bữa nữa, em có lương em trả các anh. Chứ hiện tại, em chưa có tiền.
Gã đàn ông nhếch mép cười đểu,
– Không có tiền ai tin. Bọn con nợ như chúng mày, tao quen rồi. Tao không cần biết, chúng mày làm cách nào, hôm nay phải có tiền trả cho tao. Nếu không thì đừng trách tao ác.
– Thật sự chẳng còn đồng nào để đưa cho các anh. Các anh thấy đấy, bây giờ gia đình em chẳng còn cái gì cả. Cái giá trị nhất các anh cũng đã xiết nợ. Bây giờ một xu cũng không còn. Thì làm sao còn tiền để mà trả cho các anh.
– Tao không cần biết, nợ là phải trả. Bằng giá nào, hôm nay không trả thì không xong với tao đâu.
– Không có lấy đâu mà trả?
– Con ranh con, mày thích chết mẹ mày à?
Nói đoạn hắn giơ tay lên định tát Trúc, đúng lúc ấy có tiếng nói:
– Ấy… ấy… ấy… Xin các anh nương tay!
Tiếng nói ấy hóa ra là tiếng của mẹ cô, lúc hắn ta giơ tay đánh cô, cũng là lúc bà về tới nơi. Thấy cô sắp bị đánh, bà vội vàng chạy vào nhà, đỡ lấy tay hắn, giọng van xin:
– Xin các anh, có cứ từ từ nói, đừng làm vậy. Tội cho con bé. – Nói đoạn bà móc túi lấy ra một nắm tiền lẻ, được cột gọn gàng bằng dây chun, nhét vào tay gã. Giọng thủ thỉ: – Xin các anh thư thư cho vài bữa, chứ bây giờ không kiếm đâu được tiền để mà trả tiền lãi cho các anh. Hôm nay tôi đi chợ cũng được có bằng này đồng, mong anh cầm tạm có gì mấy bữa nữa, tôi có, tôi sẽ mang tới tận nơi để trả.
Nhìn nắm tiền lẻ trên tay, hắn cười nhạt nói:
– Có nhiêu đây mà đòi trả nợ sao? Không bằng cho chúng tao uống một cốc nước. Nhưng thôi cầm tạm vậy. – Nói rồi hắn đút nắm tiền vào túi, nói tiếp: – Cuối tuần này, tao lại đến lấy, lúc ấy mà không có tiền trả, thì đừng trách tao.
Nói rồi, hắn đứng dậy, ra hiệu cho những người còn lại rút lui. Bà nhìn theo hắn đi ra khỏi nhà bằng ánh mắt ngập nước của mình. Đấy là những đồng tiền cuối cùng của gia đình cô, rồi đây không biết gia đình cô sẽ phải làm gì để sinh sống. Tiền đã hết, có lẽ họ sẽ chết đói sớm mất thôi. Cô nghẹn ngào nói:
– Mẹ ơi! Mẹ đưa hết tiền cho bọn họ, rồi chúng ta sẽ sống như thế nào đây?
Mẹ cô vỗ về cô, rồi từ tốn nói:
– Thôi con ạ trả bớt cho chúng nó, để đỡ bị chúng nó đánh, còn hơn để chúng nó đánh thâm tím, không thể đi làm tiếp được. Thôi con ạ, còn người còn của. Rồi sẽ có lúc, ông trời cho lại chúng ta thôi.
Trúc nhìn đôi vai già nua của mẹ trong lòng thấy xót xa, cô phải làm gì để cha mẹ cô bớt khổ đây?
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã quyết định, dù chuyện gì xảy ra với cô đi chăng nữa, cô nhất định không để cha mẹ chịu thiệt thòi.
Vậy là cuộc đời cô đã bước sang một ngã rẽ mới, đây chính là ngã rẽ khó khăn nhất của cuộc đời cô. Nó sẽ biến cô từ một cô gái thật thà chất phác, chính thức bước chân vào chốn nhơ nhớp, để làm tròn chữ hiếu vì cha, vì mẹ và vì cơm áo gạo tiền, cô biến mình từ một cô gái lương thiện, trở thành một người đàn bà sống ở dưới đáy xã hội.
********************************************
Cuộc đời này thật khó hiểu, có những người sinh ra đã rất may mắn, nhưng có những người, cả đời lại không gặp may. Có những người hôm nay khỏe mạnh vui cười nhưng ngày mai, đã lìa xa nhân thế.
Hạnh phúc, khổ đau liệu có phải do vận mệnh an bài?
…