Nhật kí cuộc đời - Chương 142
Chương 142
Cô đã xin việc rất nhiều nơi, nhưng cũng vì bọn vay nợ lãi đòi cô ở khắp nơi, khiến cho những người thuê cô cảm thấy sợ hãi, không dám nhận cô vào làm.
Ngày… Tháng… Năm…
– Này! Bà Hà xóm trên vừa về nước đấy. Bà ấy bây giờ ăn mặc sang trọng lắm, đi bao nhiêu năm như thế, giờ chắc giàu có lắm. À mà hình như bà ấy về để tuyển người đi lao động nước ngoài đấy.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Trúc ngừng tay quay lại hỏi:
– Bà Hà nào vậy ạ? Có phải là bà Hà, vợ ông Dũng phải không?
Cô gái cười trả lời:
– Đúng rồi đấy. Là bà ấy đấy.
Hóa ra là người nhà của cô về, bà Hà vốn là dì họ của cô, đi nước ngoài đã 15 năm, phải công nhận bây giờ, bà ấy đã là người giàu nhất làng rồi.
Trúc chợt nảy ra ý định vay tiền của bà Hà, bởi vì trước đây, gia đình cô từng cho bà Hà vay tiền để đi nước ngoài, trước bà không có nhà, dượng cô lại là người keo kiệt, cho nên không mượn được đồng nào. Bây giờ bà ấy đã về, có lẽ sẽ cho cô vay ít tiền để trang trải nợ nần.
Nghĩ tới đây cô vội vàng đứng lên, chạy ra chỗ xe đạp, cô chạy đi vội vã, khiến cho những người bên cạnh bất ngờ, một người nói:
– Chạy gì mà vội vàng thế?
Trúc không quay đầu nói:
– Em có chút việc em về trước đây.
Cô đi khuất, mọi người mới túm tụm hỏi nhau:
– Không biết nó về làm gì mà vội vàng thế không biết.
Một người nói:
– Không biết nữa, chắc là nhớ ra đến ngày bọn chủ nợ tới xiết nợ tiếp. Rõ khổ, một mình nuôi cả gia đình đã đành, lại còn đi gánh một đống nợ.
Một người khác nói:
– Khổ thân con bé, mới có tí tuổi đầu đã phải vất vả bươn chải. Con bé có khi bằng tuổi con tôi ấy nhỉ.
– Hình như bằng đấy.
– Khổ, bằng tuổi nó, con tôi còn đang ăn chơi làm nũng mẹ còn nó thì…
Người đàn bà thở dài lắc đầu thương xót.
Bọn họ chỉ biết luyến tiếc cho Trúc, một cô gái bạc phận.
…
– Con chào dì!
Bà Hà thấy Trúc tới chơi, nét mặt bà ta tỏ ra coi thường.
– Trúc tới chơi đấy hả con? Vào trong uống ly nước nào con, lâu lắm mới gặp.
Cô cười cười trả lời:
– Dì cứ kệ con. Thế dì về lâu chưa ạ?
Bà Hà cười nói:
– Dì về cũng lâu rồi, nhưng lu bù quá chưa qua nhà thăm gia đình con được.
– Thế đợt này dì về là về hẳn hay, là về chơi thôi ạ?
– Ờ thì… dì về chơi ít ngày thôi, chứ về hẳn chẳng biết làm gì cả. Với lại bây giờ, dì chuyển sang làm việc khác rồi, có thể về nhà thường xuyên.
Trúc tò mò hỏi:
– Thế dì làm gì vậy ạ?
– Dì làm môi giới, đưa người sang bên đó, rồi đưa người về nước. Cho nên, dì đi đi về về thường xuyên à. Thế con qua đây, có chuyện gì phải không?
Trúc cúi đầu nói:
– Chẳng giấu gì dì, con tính qua đây mượn dì ít tiền, để trả cho bọn vay nợ lãi. Đợi mấy bữa con khỏe, con đi làm con sẽ gửi lại dì cả vốn lẫn lời.
Nghe lời nói của cô, bà Hà tỏ vẻ áy náy nói:
– Dì cũng muốn cho con vay lắm, nhưng con thấy đấy, gì mới xây nhà xong, bây giờ không có đồng nào cả. Con thông cảm cho dì nhé.
Nét mặt Trúc trở nên ủ rũ, cô biết bà Hà có tiền, nhưng bà ta không muốn cho vay. Các cụ nói thật là đúng, lúc hoạn nạn, mới biết ai thật lòng đối tốt với mình. Cố nén giọt nước mắt, cúi đầu nói:
– Vâng con biết rồi, con làm phiền gì rồi.
– Không, dì mới là người áy náy. Cha mẹ con giúp đỡ dì rất nhiều, vậy mà dì chẳng giúp được gì cho gia đình con cả.
– Không sao đâu ạ. Con hiểu mà. Thôi, con xin phép dì con về.
Thấy cô muốn trở về, bà Hà ra vẻ níu kéo:
– Ơ, ngồi chơi đã con! Ngồi chút xíu rồi hãy về.
– Thôi con xin phép về, lát còn làm cơm cho mẹ con.
Bà Hà nhìn Trúc giả bộ thương xót nói:
– Trúc này, hay là con làm thủ tục xuất nhập khẩu lao động đi. Ít nhất cũng được một khoản tiền kha khá gửi về trả nợ, và chữa bệnh cho cha con.
Nét mặt Trúc trở nên buồn rầu, cô nói:
– Con chẳng dám giấu dì, bây giờ, gia đình con bây giờ chẳng còn một đồng nào cả. Có muốn đi cũng khó.
Nghe thấy Trúc nói thế, bà Hà cười cười, nắm lấy tay cô nói:
– Con bé ngốc này, xuất khẩu lao động bây giờ dễ lắm, ở nước ngoài bây giờ có rất nhiều công ty đi không mất tiền, qua bên đó làm rồi trả nợ dần dần. Nhưng như thế năm đầu lương thấp lắm. Mà nước xa không cứu được lửa gần, như thế không thể trả nợ, ba con cũng chẳng thể trị liệu. Dì biết một nghề có thể kiếm tiền rất nhanh, một tuần con có thể kiếm được từ 5 triệu đến chục triệu tùy từng trường hợp. Chỉ là cái nghề này hơi khó nói.
Nghe thấy bà Hà nói về khoản tiền kiếm được lấp lửng lửng, khiến cho Trúc tò mò hỏi:
– Nghề gì mà khó nói vậy dì? Dì nói cho con biết đi ạ!
Bà Hà thở dài nói:
– Đó là làm Đào, dì cũng không muốn con làm cái nghề đó đâu.