Nhật kí cuộc đời - Chương 141
Chương 141
Nghe thấy anh nhắc đến Trúc, cô chột dạ nhưng cố cãi:
– Em có nói gì đâu, sao tự nhiên anh lại hỏi em vậy.
– Cô còn chối, cô không nói, thế tại sao vợ tôi lại có thể biết được, chuyện chúng ta nói ngày hôm qua.
Cô ta cười nhạt nói:
– Hóa ra là chuyện ấy, trong lúc hai chúng mình nói chuyện, em quên không khóa màn hình, đè vào số của chị ấy, gọi lúc nào không hay. Mà anh lo gì chứ, trước sau gì anh chả bỏ cô ta, cho cô ta biết trước, để chuẩn bị tinh thần trước cũng được mà.
Trọng tức giận tát cho cô ta một cái nữa, gầm lên:
– Cô mà xứng sao? Chẳng qua tôi chỉ coi cô là món đồ chơi, lúc tôi chán thì sẽ bỏ đi như một món đồ cũ. Cô không bao giờ sánh được với cô ấy đâu. Đừng có mơ tưởng nữa! – Trọng cười mỉa mai, nói tiếp: – Cô chỉ là thú vui nhất thời của tôi thôi. Đáng lẽ tôi đã bỏ cô từ lâu rồi, chẳng qua vì đứa trẻ, tôi mới chăm sóc cô. Đợi cô đẻ xong, để đứa bé đấy tôi nuôi, còn cô thì xéo đi cho khuất mắt tôi. Xéo thì xéo thật xa vào để tôi đón vợ tôi về. Ở đây không có chỗ của cô.
Cô gái tức giận gào lên đầy giận dữ:
– Anh thật khốn nạn.
– Tôi khốn nạn? Chẳng biết ai khốn nạn hơn đâu. Cô tưởng tôi không biết, cô cố tình có thai, để bắt tôi phải chịu trách nhiệm, và muốn lợi dụng đứa trẻ này, để bước chân được vào nhà tôi, và cô muốn chia rẽ vợ chồng tôi, để chúng tôi ly hôn. Nhưng cô sai rồi, cô và đứa trẻ này chẳng là cái thá gì, đừng mơ bước chân vào cửa nhà tôi. Khôn hồn, sống biết điều, tôi còn cho cô căn nhà này, còn cô không biết điều ấy một xu, tôi cũng không cho.
Nghe những lời cay nghiệt của Trọng, cô tức giận chỉ tay ra cửa, quát lớn:
– Anh là đồ tồi! Mau cút ra khỏi đây ngay!
Trọng cười đểu bóp cằm cô, khiến cô đau nhăn mặt nói:
– Cô yên tâm, đây sẽ là lần cuối cùng, chúng ta gặp nhau. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô lảng vảng xung quanh vợ tôi nữa. Lúc ấy tôi sẽ không để cô yên đâu.
Nói rồi, hắn hất mặt cô một cái, bước ra khỏi nhà.
Tức giận, cô gái cầm lấy một cái bình hoa gần đó, ném mạnh xuống đất, miệng chửi lớn:
– Thằng khốn nạn!
Trọng đi rồi, cô gái khuỵu xuống đất, khóc nức nở.
Cô biết, cô đã yêu sai người. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn hy vọng, hắn sẽ thay đổi vì cô, nhưng cô đã nhầm. Hắn ta không yêu ai ngoài bản thân hắn. Bất cứ thứ gì cũng luôn là lỗi của cô, tất cả là do cô. Vui thì nói chuyện tức giận thì hắn bỏ mặc cô.
Lần này hắn lại rời đi, đau lòng cũng thế thôi cô không thể nào giữ chân hắn được. Cô đã quyết tâm rồi, lừa dối có thể tha thứ nhưng đã bước chân đi lần này không bao giờ cô để hắn trở lại nữa. Giá như lúc đầu cô không yêu hắn, thì có lẽ cô đã không như thế này. Giá như cô từ bỏ khi biết hắn lừa dối và đã có vợ con thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Giá như khi biết mình có thai cô mạnh mẽ tàn nhẫn phá bỏ nó, thì cô sẽ không phải nhục nhã như bây giờ. Giá như khi hắn đuổi cô rời khỏi nhà vì chán thì có lẽ không có ngày hôm nay. Cô sai rồi, sai thật rồi.
Ngày… Tháng… Năm…
Dạo gần đây cha cô thường xuyên bị nôn ra máu, ban đầu kiểm tra tại các phòng khám tư nhân, họ siêu âm và cho rằng ông bị chảy máu dạ dày, nhưng điều trị mãi mà không khỏi. Điều trị đã mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng chẳng có kết quả gì.
Cô bèn quyết định đưa ông lên viện trung ương để kiểm tra. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ phát hiện ra, ông bị ung thư dạ dày. Bệnh ung thư ở thời đó, rất khó khăn trong việc chữa trị, để chữa trị căn bệnh này rất tốn kém và mất nhiều thời gian.
Với điều kiện hiện tại của gia đình Trúc, chữa trị thật sự rất khó khăn, gia đình cô phải đi khắp nơi để vay mượn. Thậm chí phải vay với lãi suất cao, mới có thể chữa trị được cho bố của mình.
Mọi nỗ lực của gia đình, cuối cùng cũng được ông trời đền đáp, sức khỏe của bố cô dần dần ổn định.
Cuộc sống yên ổn bắt đầu trở lại với gia đình, nhưng đây cũng là lúc tai họa ập đến. Tiền bạc của gia đình đã khánh kiệt, công việc của cô cũng vì nghỉ quá nhiều nên công ty đã cho cô nghỉ việc. Mất việc, một mình vừa chăm sóc cho con nhỏ, vừa lo trả nợ, khiến cho cô suy sụp, rồi cũng ngã bệnh. Thời gian dài, cô không kiếm được bất cứ đồng nào, cũng vì vậy lãi mẹ đẻ lãi con. Không thấy trả lãi, bọn cho vay nợ tìm đến tận nhà để đòi, nợ không đòi được cái gì trong nhà còn có giá trị, thì bọn chúng đều vơ vét sạch.