Nhật kí cuộc đời - Chương 140
Chương 140
Lời nói của Trọng lúc này, nếu như cô không nghe được lời nói đêm qua của anh, nói với người con gái kia. Thì có lẽ cô đã xiêu lòng và tha thứ cho anh. Nhưng đêm qua, cô đã nhận ra bộ mặt thật của anh, cô không còn tin vào những lời nói này của anh. Anh nói yêu cô, không anh không hề yêu cô, anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Anh ta níu kéo, chẳng qua do tính sĩ diện của một thằng đàn ông, không cho phép người phụ nữ của mình, nói trước lời chia tay.
Trúc nói:
– Anh gỡ bàn tay của anh ra! Nếu như ngày hôm qua, tôi không nghe thấy những lời thì thầm bên gối của hai người, thì có lẽ, tôi đã tin anh, và chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng hôm qua, tôi đã nghe thấy tất cả rồi. Bây giờ tôi không thể tin anh được nữa.
Biết không thể lay chuyển được vợ, Trọng dùng cách cuối cùng nói với cô:
– Vậy không lẽ em không muốn và không nghĩ đến con? Nó sẽ thế nào nếu biết bố mẹ nó ly hôn?
Khựng lại một chút, rồi lấy lại bình tĩnh, cô cười mỉa mai nhìn anh nói:
– Vậy anh thì sao? Anh nghĩ đến con mà anh lại có con với người khác, Lúc ấy anh có nghĩ đến chuyện, khi nó biết bố nó phản bội mẹ nó, có con rơi ở bên ngoài hả?
Ánh mắt áy náy Trọng ấp úng nói:
– Anh… Anh…
Trúc cười mỉa mai,
– Anh không cần phải giải thích gì đâu. Em hiểu hết mà. Đây là đơn ly dị, anh ký đi! Hôm nay về tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ hai bên.
Trọng nắm chặt lấy tay cô, giọng van xin:
– Trúc! Anh xin em đấy, đừng làm thế với anh. Thật sự là do cô ta quyến rũ anh, chứ anh không hề yêu cô ta.
Trúc nghe thấy những lời anh nói,
– Tình cảm của anh tôi đã hiểu rồi, anh không cần phải giải thích gì đâu.
Nói rồi cô hất mạnh tay Trọng, đứng lên rời khỏi quán.
…
Ngày hôm đó, Trúc gọi điện mời bố mẹ hai bên có mặt tại một nhà hàng nhỏ, khi bố mẹ hai bên đến đông đủ, cô nói:
– Thưa ba mẹ hai bên, hôm nay con mời mọi người đến đây là có chuyện để nói với mọi người.
Bố chồng cô hỏi:
– Có chuyện gì mà hôm nay con gọi chúng ta tới đây vậy?
– Thưa ba, con muốn mời ba mẹ tới đây, muốn xin phép ba mẹ hai bên cho phép con và anh Trọng ly hôn.
Nghe thấy cô nói vậy, hai bên gia đình có chút bất an, mẹ chồng cô vội nói:
– Con nói thật sao?
Cô gật đầu trả lời:
– Vâng, mong mọi người nghe con nói hết đã ạ.
– Nhìn mọi người gật đầu, cô tiếp tục nói: – Thưa ba mẹ, con và anh Trọng không thể ở với nhau nữa. Anh ấy thực sự không còn yêu con từ rất lâu rồi, mới hôm qua thôi, anh ấy ở bên cạnh bồ, và cô ta gọi cho con, con nghe rõ ràng từng lời anh ấy nói, anh ấy muốn ly hôn với con để đón người phụ nữ kia về nhà. Nếu anh ấy đã muốn đi tìm hạnh phúc khác, thì con cũng không còn gì để mà níu giữ. Con mong ba mẹ hai bên hiểu cho con. Dù có muốn vì con cái mà ở bên nhau, thì cũng không được nữa rồi.
Lúc này, cha chồng cô mới lên tiếng:
– Trúc này! Nếu như con đã quyết định như thế rồi, ba cũng không muốn ép con làm điều con không muốn. Dù con quyết định như thế nào, ba mẹ cũng tôn trọng con miễn sao con thoải mái và vui vẻ là được. Với ba mẹ, con mãi mãi là con dâu, là con gái. Không ai có thể thay thế được vị trí của con trong gia đình chúng ta. Nhà của chúng ta, sẽ luôn luôn mở rộng cửa, đón con trở về nhà.
Bố chồng cô nói xong, bố đẻ cô cũng nói:
– Cái này ba không có ý kiến gì cả. Con muốn quyết định thế nào đi chăng nữa, chỉ cần con vui vẻ, ba mẹ sẽ ủng hộ con.
Quyết định của cô, được mọi người ủng hộ, ai cũng hy vọng cô sẽ tìm hạnh phúc của mình. Trong cuộc họp gia đình ấy, đã vắng mặt một người, người đó không ai khác chính là Trọng,
Một chiếc xe phóng nhanh trên đường, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa của một ngôi nhà, một người đàn ông với gương mặt tức giận, hắn ta mạnh tay mở cổng, hất mạnh cánh cổng đến rầm một cái, khiến cho chiếc cổng rung lên dữ dội, cửa chính của căn nhà cũng chịu chung số phận, tấm kính bị lực đập mạnh khiến nó long ra, rơi xuống đất vỡ tan.
Nghe thấy tiếng va đập lớn ở dưới nhà, người phụ nữ mang bầu vội vàng chạy ra khỏi phòng để xem có chuyện gì xảy ra. Thấy người đến, là người mà cô quen biết, cô mỉm cười dịu dàng tiến về phía anh ta.
– Anh làm gì mà vội vàng như thế, làm em giật mình, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra.
Trọng không nói không rằng, tiến nhanh về phía cô, lại gần cô, thình lình anh ta giơ tay giáng cho cô một bạt tai đau điếng. Bị bất ngờ cô gào lên:
– Anh làm cái gì vậy hả? Sao tự dưng lại đánh em?
Trọng gằn giọng,
– Cô còn hỏi tại sao à? Cô đã làm gì, bản thân cô không biết sao?
Cô ôm má, trợn tròn mắt, nhìn Trọng gào lên:
– Em không làm cái gì sai cả, đang yên đang lành, tự nhiên anh lại đánh em? Anh không thấy anh quá đáng sao? Em đang mang thai con của anh đấy.
Trọng gầm lên giận dữ:
– Cô làm gì mà cô không biết sao? Phải để tôi phải nói thẳng vào mặt cô à? Cô đã nói gì với vợ của tôi, cô phải biết chứ.