Nhật kí cuộc đời - Chương 139
Chương 139
Những âm thanh mập mờ, từ trong điện thoại bắt đầu phát ra, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ, Trúc không thể chịu được nữa, cô tắt điện thoại ôm mặt bật khóc nức nở. Cô không ngờ Trọng lại có thể đối xử với cô như vậy. Người anh yêu thương không phải là cô mà là người đàn bà kia. Ly dị ư? Được, anh muốn li dị, thì cô sẽ cho anh toại nguyện. Từ giờ phút này, cô và anh sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Đoạn tình cảm này, coi như là một ác mộng đi. Tỉnh dậy sẽ hết.
…
Ngày hôm sau,
Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng cô cũng quyết định bấm số điện thoại quen thuộc của Trọng. Sau một hàng tút dài, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói ngọt ngào:
“Vợ yêu à? Hôm nay em gọi anh, có chuyện gì vậy?”
Câu nói của anh khiến cho cô sởn da gà, cô không ngờ anh ta, lại là một người đàn ông hai mặt như thế, mới hôm qua thôi, anh ta còn nói, sẽ ly dị cô để đến với người đàn bà khác. Vậy mà bây giờ, anh ta lại ngọt ngào như thế với cô. Nước mắt lại trào ra, cô cố gắng đè giọng thấp xuống, để Trọng không phát hiện ra bất thường.
– Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Như chỉ chờ có vậy, giọng nói của Trọng trở nên ngọt ngào hơn,
“Được chứ vợ yêu, để anh thu xếp về nhà với em, tiện thể thăm con luôn.”
Cô nhẹ nhàng nói:
– Không cần đâu, tôi sẽ đến quán cafe nào đó gần công ty anh làm, để tiện nói chuyện.
“Vậy cũng được, vất vả cho vợ rồi. Khi nào vợ đến nơi thì gọi cho anh, anh qua đón vợ.”
Cô im lặng không trả lời.
…
Ngồi trên xe buýt để tới chỗ làm của anh, trong lòng Trúc ngủ ngổn ngang nhiều thứ, cô không biết phải nói với anh như thế nào, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Để bắt đầu nói về vấn đề thế này, thật sự khó đối với cô.
…
Tại một quán cà phê nhỏ phong cách đơn giản, quán không sang trọng, trang trí cũng không cầu kỳ. Nó bài trí giống như một quán cà phê ven đường, có những hàng ghế trắng nhỏ xinh và những chiếc bàn chỉ dành cho hai người. Trong cửa hàng đang phát ra một đoạn nhạc, đoạn nhạc ấy lại trùng hợp với tâm trạng lúc này của cô, bất giác nhớ đến chuyện của mình, trong lòng tự nhiên có chút cay cay. Nhưng cô không thể khóc, tự dặn lòng phải mạnh mẽ, bởi vì Trọng không còn xứng đáng với tình yêu của cô. Mẹ chồng cô nói đúng, không nên khóc vì người đàn ông không xứng đáng. Nước mắt dành cho thứ xứng đáng hơn.
Ngồi đó được một lúc, thì Trọng đến, anh ta cười cười,
– Vất vả cho vợ rồi, đi một quãng đường dài đến đây.
Anh ta định ôm lấy cô, nhưng cô nhẹ nhàng né tránh. Trúc gượng gạo cười trả lời:
– Không vất vả chút nào, hôm nay tôi đến đây gặp anh, muốn nói với anh một chuyện…
Trọng thấy cô ngập ngừng muốn nói lại thôi, anh ta mỉm cười hỏi:
– Có chuyện gì vợ cứ nói đi, anh nghe.
Trúc hít một hơi lấy lại bình tĩnh nói:
– Chúng ta ly hôn đi!
Nghe thấy lời nói ấy của cô, Trọng bàng hoàng kinh ngạc. Chưa bao giờ anh nghĩ, Trúc sẽ nói ra những lời như thế. Anh có tình nhân, cô cũng sẵn sàng tha thứ, thậm chí còn chấp nhận hai mẹ con người phụ nữ kia. Vậy mà tại sao, bây giờ cô lại có thể lạnh lùng nói ra lời nói ấy. Trọng chồm lên nằm lấy tay cô, nét mặt đau khổ nói:
– Vợ! Vợ ơi! Tại sao vợ lại nói như thế? Sao vợ lại muốn ly hôn? Anh đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình mà. Anh biết mình sai rồi. Anh hứa, anh sẽ sửa đổi mà. Vợ đừng làm thế mà.
Trúc lạnh lùng hất tay của Trọng ra, cô từ từ nhắc lại từng câu nói của anh ngày hôm qua, khiến Trọng bàng hoàng và kinh sợ, miệng lắp bắp:
– Vợ ơi! Anh không hề nói câu đó, anh thề anh không hề nói. Là cô ta đặt điều vu oan cho anh.
Trúc lạnh lùng nhìn anh khẽ nói:
– Câu đó, anh có nói hay không tự bản thân anh biết. Tờ đơn ly dị này, anh có ký hay không, không quan trọng. Tôi sẽ đệ đơn lên tòa, đơn phương ly dị. Chứng cứ để ly hôn là, anh đã ngoại tình và có con với người khác. Tòa án sẽ chấp thuận cho tôi ly hôn thôi.
Nghe thấy lời nói của Trúc, Trọng vội vàng quỳ xuống, nắm chặt lấy tay cô, giọng van xin:
– Vợ ơi! Anh xin vợ mà anh! Biết lỗi rồi, vợ hãy tha thứ cho anh. hãy nghĩ về con mà tha thứ cho anh.
– Nghĩ cho con, anh nói tôi phải nghĩ cho con ư? – Trúc bật cười – Nếu anh nghĩ cho con, anh đã không lên giường với người đàn bà khác, để có con với họ như bây giờ. Anh đừng đem con chúng ta ra để mà nói tôi phải vì con. Anh không đủ tư cách mở miệng ra nói những lời đó.
– Anh thề, anh không còn quan hệ gì với cô ta. Là hôm đó cô ta quyến rũ anh, anh say rượu, nên mới lỡ dại lên giường với cô ta. Sau lúc đó, anh đã tuyên bố không còn quan quan hệ gì với cô ta nữa đâu. Vợ tha thứ cho anh đi! Anh hứa sẽ sửa đổi. Không làm vợ phải đau lòng nữa đâu.