Nhật kí cuộc đời - Chương 138
Chương 138
Bà vỗ về cô, không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng im để cho cô khóc.
Chẳng biết bao lâu, tiếng khóc ngừng lại. Lúc này mới để ý, hóa ra cô đã ngủ lúc nào không hay. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, trong lòng bà có chút xót xa và hối hận. Xót vì cô đã bị chính con trai mình phản bội. Hối hận vì đã đối xử tệ với cô.
Bà muốn ngồi yên để cho cô ngủ, nhưng vì đã có tuổi cho nên. Ngồi một chút đã thấy nhức mỏi, bèn nhẹ nhàng lay cô tỉnh dậy:
– Trúc! Trúc ơi! Thôi khuya rồi, con về phòng ngủ đi.
Từ trong cơn mê tỉnh lại, cô nói trong vô thức,
– À, vâng, vâng.
Nói rồi cô dụi dụi mắt, chuẩn bị đứng lên đi về phòng, thì mẹ chồng cô lên tiếng nói:
– À! Con qua ngủ với mẹ, để ba con qua phòng khác ngủ.
– Liệu có được không mẹ?
– Được chứ. Nhà ta thiếu gì phòng ngủ. Ba ngủ đại phòng nào mà chẳng được.
Nói rồi, bà kéo cô về phòng và đẩy bố chồng cô ra khỏi phòng. Khi ánh đèn đã tắt, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn có một đôi mắt ướt nước đang mở, chốc chốc lại có một giọt từ khóe mắt trào ra chảy xuống ngồi. Chẳng biết chủ nhân của nó đang nghĩ gì, nhưng người ấy đã cố gắng kìm nén tiếng khóc để nó không thể phát ra thành âm thanh.
…
Ngày hôm sau,
Đứng trước mặt bố mẹ chồng cô rụt rè rất tiếng nói:
– Thưa ba! Thưa mẹ! Mấy ngày qua nhiều chuyện xảy ra quá, con toang xin phép ba mẹ, cho con trở về ngoại một thời gian. Nhưng cũng ngại. Nhưng tiện đây, con xin phép ba mẹ, cho con được về nhà ít bữa được không ạ?
Nghe Trúc nói, bố mẹ chồng cô mặc dù không nỡ, nhưng vì muốn cô thoải mái đầu óc, cho nên hai người đồng ý cho cô trở về ngoại.
Về ngoại được một thời gian, tâm trạng cô cũng đã dần dần ổn định. Không còn buồn tủi như lúc mới trở về. Sức khỏe của cô cũng khá hơn rất nhiều. Không còn gầy gò ốm yếu như trước nữa. Cuộc sống êm đềm đã trở lại trong tâm hồn cô.
Nhưng số trời thật trớ trêu, người muốn được yên phận lại không thể nào yên phận.
Ngày… Tháng… Năm…
Bóng một người phụ nữ, nặng nề bước trên con đường làng gập ghềnh trải đầy sỏi và đá. Chốc chốc cô ta lại hỏi người đi đường, địa chỉ của một ai đó. Được chỉ cô ra rối rít cảm ơn.
Chẳng bao lâu, cô ta cũng đừng trước cửa của một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ. Ngôi nhà đó không của ai khác, mà chính là nhà của Trúc. Cô ta đứng trước cổng gọi lớn:
– Chị Trúc! Chị Trúc ơi! Chị Trúc có ở nhà không?
Được một lúc, có người ra mở cửa, một người đàn bà trung niên mở cửa bước ra, người đó không ai khác chính là mẹ của Trúc. Bà thấy người tới là một người xa lạ. nhìn một chút, bà cất tiếng hỏi:
– Chào cô! Cô có việc gì cần tìm Trúc vậy? Nó vừa ra ngoài chợ một lúc rồi. Cô vào nhà ngồi uống nước đợi nó một chút. Chắc nó về liền bây giờ ấy mà.
Cô gái tươi cười chào bà:
– Cháu chào bác, cháu là bạn của chị Trúc, cháu muốn gặp chị ấy có chút việc ấy mà. À bác cho cháu số điện thoại của chị ấy được không ạ? Như thế nói chuyện cho tiện.
Mẹ Trúc có chút ngạc nhiên hỏi lại:
– Tôi tưởng cô là bạn của Trúc, thì phải có số của nó chứ.
Cô gái lúng túng một chút rồi trả lời:
– Cháu bị kẻ trộm móc mất điện thoại hôm bữa, cho nên không còn số của ai cả. Hôm nay có việc muốn gặp chị Trúc, mới không thể gọi được cho chị Trúc.
Mẹ khẽ gật đầu,
– Ra là vậy, đợi tôi lấy điện thoại đã.
Nói rồi bà móc điện thoại ra, đưa cho cô gái nói:
– Mắt tôi hơi kém, cô chịu khó tìm số con Trúc hộ tôi với.
Cô gái mỉm cười, từ tốn đưa hai tay đỡ lấy chiếc điện thoại nói:
– Vâng, bác để cháu tìm ạ.
Cô gái cầm điện thoại, nhanh chóng tìm lấy số điện thoại của Trúc, rồi trả lại điện thoại cho mẹ cô. Cô ta nói qua loa vài câu lấy lệ, rồi vội ra về. Đinh ninh cô gái đã gọi cho Trúc rồi, nên lúc Trúc về nhà, bà cũng không đề cập gì đến chuyện, có người đến tìm cô.
Tối hôm đấy, có một số lạ gọi đến cho cô. Nhìn đồng hồ, đã quá muộn, Trúc đã định không bắt máy, nhưng cuối cùng cô vẫn nghe máy.
– Alô! Ai vậy ạ?
Nhưng đầu dây bên kia không thấy ai trả lời.
Bỗng nhiên, có một cô gái cất tiếng hỏi:
“Anh yêu anh đến với em như này, anh không sợ chị Trúc phát hiện ra à?”
Từ đầu dây bên kia, có một giọng đàn ông quen thuộc vang lên trả lời cô ta:
“Sợ gì chứ, cô ta bây giờ đang ở nhà ngoại, làm sao biết được chuyện của chúng ta.”
“Anh thật là, lỡ chị ấy biết thì sao?”
“Ngốc này! Cô ta biết được thì ly dị chứ sao. Anh sẽ đón em về làm vợ. Em quyến rũ thế này cơ mà. Cô ta làm sao sánh được với em.”
Nghe những lời nói ấy, Trúc chết sững người, cô không ngờ chính tai mình lại có thể nghe thấy những lời này. Chưa để có kịp phản ứng, âm thanh trong điện thoại tiếp tục phát ra:
“Kìa anh nhẹ thôi! Em đang mang thai đấy.”
“Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Không ảnh hưởng gì đến con của chúng ta đâu.”
“Anh nói thật chứ?”
“Thật, anh đã lừa em bao giờ đâu.”