Nhật kí cuộc đời - Chương 137
Chương 137
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, màn đêm hôm nay âm u quá, nó nhòa đi dưới đôi mắt của cô. Không phải bầu trời nhòa đi, mà là nước mắt của cô đã làm nhòa bầu trời. Nhiều lần tự dặn lòng không được khóc nữa, nhưng rồi nước mắt lại trào ra, không tài nào ngăn lại được.
– Con buồn lắm phải không?
Cô giật mình quay lại, lúng túng nói:
– Không phải đâu ạ. Ba chưa ngủ sao?
Bố Trọng ngồi xuống ghế đối diện với cô. Ông khẽ thở dài trả lời:
– Chuyện lùm xùm thế này, làm sao mà ngủ được chứ.
– Ba còn suy nghĩ đến chuyện của anh Trọng ạ?
– Không, ba đang nghĩ về con.
– Về con?
– Đúng, ba nghĩ về con, từ ngày con về đây làm dâu chưa một ngày được vui, hết vợ ba làm khó dễ cho con, đến Thằng Trọng nghi ngờ, lại bị đuổi về nhà mẹ đẻ, giờ lại chuyện này xảy ra. Ta thấy áy náy với con nhiều lắm.
– Không có gì đâu ba. Con không buồn đâu, ba đừng nghĩ nhiều quá.
– Trúc này!
– Dạ.
– Ba nghĩ là nên thuê cho cô gái kia một căn hộ riêng, để cô ấy ở.
– Như vậy liệu có được không ba, cô ấy một thân một mình, con e là không ổn ba ạ.
– Vậy không lẽ để cô ấy ở nhà chúng ta? Như thế con và Trọng sẽ ra sao?
Cô ngập ngừng muốn nói lại thôi.
– Con…
Bố Trọng vỗ vai cô nói:
– Đừng buồn nữa, dù con quyết định như thế nào, ba cũng ủng hộ con.
– Con cảm ơn ba.
– Thôi khuya rồi, vào ngủ đi con! Ba cũng vào ngả lưng một cái.
– Ba nghỉ ngơi một chút đi, con ngồi đây một
chút, rồi con cũng vào đi nghỉ.
– Vậy ba đi nghỉ ngơi đây.
Bố chồng cô đi rồi, cô lại ngồi đó một mình, ngẩn ngơ suy nghĩ miên man. Đầu cô trở nên trống rỗng, cảm xúc chẳng thể diễn tả nó là cái gì nữa.
Đang ngồi nghĩ ngẩn ngơ, bỗng một giọng nữ làm cô giật mình:
– Con vẫn chưa ngủ sao?
Giọng nói đó, không ai khác là mẹ chồng cô, quay lại cố gắng dặn ra một nụ cười nói:
– Dạ chưa, con đang ngắm trăng.
Mẹ chồng cô cũng ngước lên nhìn, bầu trời ở đây chỉ thấy có những vì sao, chứ nào thấy trăng như cô nói.
Nhưng bà cũng không lật tẩy cô, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay cô nói:
– Mẹ biết, con đang rất buồn. Nhưng mẹ cũng chẳng biết an ủi con thế nào cả.
Cô mỉm cười nhìn bà nói:
– Con không sao, mẹ yên tâm. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Giờ có làm gì, cũng không thể cứu vãn được. Thôi cứ để nó tự nhiên đi mẹ ạ. Con chẳng nghĩ gì nữa đâu.
– Cảm ơn con đã rộng lượng bao dung cho thằng Trọng. Ba mẹ và nó có lỗi với con rất nhiều, thời gian qua thật sự thiệt thòi cho con. Bản thân mẹ cũng không ngờ được, thằng Trọng lại làm ra chuyện tày đình như thế. Nếu mẹ biết, mẹ sẽ đánh chết nó. Thay mặt thằng Trọng, mẹ xin lỗi con.
– Mẹ ơi! Mẹ đừng nói thế, con không dám nhận đâu. Là con không đủ tốt, nên anh Trọng mới chán và đi tìm người con gái khác. – Nói tới đây, nước mắt của cô lại trực trào ra. Cô giả vờ ngước mặt lên nhìn bầu trời, thực ra, cô làm vậy là để ngăn nước mắt khỏi chảy ra. Khẽ nói để cho mẹ chồng không phát hiện ra điều bất thường: – Con không trách anh ấy, bởi đàn ông khi vợ bầu bì và sinh nở, là quãng thời gian dễ dàng sa ngã. Chỉ một sự quan tâm chăm sóc của người khác phái, cũng có thể khơi dậy bản năng của một người đàn ông. Vì con không đủ tinh tế, nên mới để anh ấy xao lòng.
– Con đừng tự trách mình như thế! Giữ mình được hay không, là bản lĩnh của thằng đàn ông. Thằng Trọng đã như thế, con nhịn làm gì? Phải đập cho nó một trận nên thân chứ. Phải làm sao để nó tởn tới già, như thế nó mới bỏ được cái thói lăng nhăng, lang chạ khắp nơi.
Trúc ngạc nhiên nhìn mẹ chồng, cô không ngờ, mẹ chồng cô lại có thể nói như thế với con dâu. Thay vì khuyên con dâu phải cố gắng nhẫn nhịn, thì bà lại bảo con dâu đánh con trai mình một trận nên thân. Dù gì, Trọng cũng là con của bà. Vậy mà bà có thể xúi con dâu đánh con trai mình như vậy, bà quả thật là một bà mẹ kỳ lạ. Cô chưa kịp nói gì bà đã lại lên tiếng nói:
– Con đừng có nhẫn nhịn như thế, nhẫn nhịn chỉ thiệt thân mà thôi. Là phụ nữ, cái gì nên nhịn thì nhịn. Cái gì không nên nhịn thì đừng nhịn con ạ. Hạnh phúc của mình, thì mình phải giữ thật chặt. Đừng để kẻ thứ ba lấn át, cướp mất thứ thuộc về mình. Mẹ luôn luôn đứng về phía con. Con có đánh nó, mẹ cũng không trách con nửa lời. Bởi bản thân mẹ cũng thấy tức giận vì nó làm vậy với con. Thật lòng, mẹ cũng không thích cái kiểu đối xử với con như thế.
Nghe mẹ chồng nói, nước mắt Trúc trào ra, cô cũng đâu có ngờ, Trọng lại đối xử với mình như vậy.
– Con cũng đâu muốn như thế này. Thật sự con cũng muốn đánh anh ấy một trận cho hả dạ. Nhưng rồi, con lại không nỡ. Con…
Thấy Trúc nói lấp lửng, không nói gì nữa. Bà quay lại nhìn cô, thấy nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt cô. Bà vội vàng ôm chặt lấy cô, vỗ về an ủi.
– Nín đi con! Đừng rơi nước mắt chỉ một thằng đàn ông không xứng đáng. Hãy mạnh mẽ lên!