Nhật kí cuộc đời - Chương 136
Chương 136
Mẹ anh liếc cô gái một cái, không nói gì, ôm đấy Trúc vỗ về an ủi:
– Nín đi đừng khóc nữa! Ba mẹ về rồi đây rồi, ba mẹ sẽ làm chủ cho con. Đừng khóc nữa! Thế thằng Trọng đâu rồi?
Trúc nghẹn ngào nói:
– Con chưa gọi cho anh ấy.
– Để mẹ gọi cho nó.
Nói rồi, bà lấy điện thoại, bấm số gọi cho anh. Điện thoại được kết nối,
“Alô! Con nghe ạ.”
Mẹ anh gằn giọng nói từng chữ:
– Mày có về không thì bảo?
Nghe thấy tiếng của Trúc khóc, Trọng vô cùng lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì vậy mẹ? Vợ con làm sao khóc thế?
Bà tức giận quát:
– Cái này phải hỏi mày mới đúng. Mày về mà xem mày làm ra chuyện tốt đẹp gì. Về ngay tức khắc, không làm lụng gì cả.
Nghe thấy mẹ nói, Trọng cũng có chút lo lắng ở nhà, vợ mình đã xảy ra chuyện. Anh vội vàng xin cấp trên nghỉ sớm để trở về nhà. Vừa bước vào cửa, gương mặt anh đã sa sầm lại. Chưa kịp chào hỏi ai, anh tóm lấy tay người con gái kia, giọng hằn học:
– Cô đến đây làm gì? Chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Tại sao cô còn tới đây làm gì? Cô muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi phải không?
Cô gái có vẻ đau đớn, vội nói:
– Anh làm đau em đấy!
Trọng siết chặt hơn, cất tiếng hét:
– Cô mau nói! Trước khi tôi còn hết kiên nhẫn với cô.
Cô gái ngẩn người, nước mắt nghẹn ngào nói không thành lời:
– Em… em…
Thấy thế Trúc nói:
– Cô ấy có thai rồi. Cái thai quá to không thể bỏ được.
Trọng bàng hoàng không tin vào tai mình.
– Em nói gì vậy Trúc? Làm gì có chuyện đó. Em tin anh đi! Cô ta nói dối đấy. Em đừng tin cô ta.
– Đến nước này mà anh còn nói dối hả? Cô ấy đến chỉ vì muốn đứa trẻ có cha thôi, anh hiểu không?
Cô gái nghẹn ngào nói: – Em đến đây, không phải vì muốn bắt anh chịu trách nhiệm, em không muốn gì hơn chỉ xin anh, nhận con và cho nó một danh phận, đừng để nó trở thành một đứa trẻ không cha.
Trọng gầm lên:
– Tôi không ngờ cô là người đàn bà như thế đấy. Đứa trẻ này chắc gì đã là con tôi. Cô lang chạ với thằng nào, giờ lại nói đó là con tôi. Tôi nhớ, lần nào đến với cô, tôi đều mang bao, làm gì có chuyện có con với cô.
Mẹ anh lấy tay đánh mạnh vào người anh nói:
– Mày nói thế mà nghe được hả? Không có lửa làm sao có khói. Mày không ngủ với người ta, người ta đến ăn vạ mày được hả? Nếu người ta không chắc chắn là con mày, người ta đến tìm mày làm gì.
Trọng lấy tay đỡ đòn đánh của mẹ nói:
– Mẹ không biết đấy thôi, chuyện như thế này đầy dẫy. Có nhiều đứa con gái trơ trẽn đến độ, ngủ với thằng khác, rồi vác bụng bầu đến ăn vạ, chuyện này con gặp nhiều lắm rồi. Thằng bạn con cũng vừa mới bị xong. May mà nó đem đi xét nghiệm ADN, chứ không thì lại nuôi con cho thằng khác rồi.
Cô gái bật khóc nói:
– Trọng! Em không ngờ anh lại khốn nạn như vậy. Nếu anh không tin thì có thể đi xét nghiệm ADN. Em không muốn đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, chỉ xin anh cho con một người cha thôi.
Trọng xẵng giọng:
– Tôi không biết cô làm thế nào mà có con với tôi. Nhưng tôi không thừa nhận đứa trẻ trong bụng cô là con của tôi.
– Anh…
Cô gái nghẹn lời không biết phải nói gì, cô ta chỉ biết khóc vì ấm ức.
Trúc không ngờ Trọng lại là một người đàn ông bạc tình đến thế, không ngờ anh lại có thể phủi mọi trách nhiệm nhẹ nhàng đến vậy. Nhớ lại cái ngày cô vừa mới sinh xong, vì nghi ngờ mà anh ta đã lén lút đi xét nghiệm ADN. Cô cũng rùng mình khi nghĩ đến cái tờ xét nghiệm sai kia. Nếu như tờ xét nghiệm ấy, mãi mãi không được sửa đổi, thì con cô cũng giống như đứa trẻ này, sẽ không được thừa nhận. Nếu như con cô không phải là con của Trọng, thì có lẽ bây giờ, cô cũng giống như cô gái này, bị Trọng rũ bỏ không thương tiếc. Trúc đứng dậy đỡ cô gái lên, rồi nói với cô gái:
– Nếu thật sự là đây là con của anh Trọng, tôi nhất định sẽ cho cô một danh phận rõ ràng.
Cô gái ngước lên nhìn Trúc,
– Thật vậy hả chị? Em đội ơn chị rất nhiều.
– Tạm thời cô cứ ở lại đây đi, cho tới ngày sinh nở. Lúc đó xét nghiệm ADN cũng không muộn. Bởi vì bây giờ mà xét nghiệm, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi. Là một người mẹ tôi hiểu cảm xúc của cô.
– Trúc, em không được làm vậy. Cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu.
– Thôi anh đừng nói gì hết. Hôm nay em sẽ tự quyết định. Nếu nó là con của anh, em cũng không muốn nó phải lưu lạc ở ngoài. Ngay cả ba mẹ cũng vậy, cũng không muốn con cháu lưu lạc bên ngoài.
Bố mẹ Trọng cũng gật đầu tán thành, bố Trọng im lặng từ nãy tới giờ, bây giờ mới lên tiếng:
– Trúc nó nói đúng đấy, nếu là con cháu cái gia đình này, nhất định không thể để lưu lạc bên ngoài được.
Trọng quay sang nhìn bố, anh không ngờ bố anh sẽ nói những lời này. Anh nói với ông:
– Ba! Sao ba có thể nói như thế được. Con không tin đây là con của con.
Bố anh khẽ cau mày nói:
– Không tin mày có thể đi xét nghiệm, nhưng không phải xét nghiệm bây giờ, mà là sau này. Quyết định vậy đi, từ giờ con bé này sẽ ở đây cho tới khi sinh nở.
– Ba!
– Không nói nhiều. Tao đã quyết thì cấm cãi.