Nhật kí cuộc đời - Chương 135
Chương 135
Ngày… Tháng… Năm…
Sau thời gian dài kiên trì của Trọng, cuối cùng Trúc và gia đình cũng tha thứ cho anh, cô cùng anh trở về nhà. Mẹ chồng cô từ ngày đó cũng thay đổi, yêu thương cô như con ruột. Trọng lớn tiếng với cô, bà là người đầu tiên đứng ra bênh vực cô. Cuộc sống của cô trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Tình cảm của hai người trở lại như xưa, càng ngày Trọng càng yêu thương cô hơn. Tình cảm trở nên thắm thiết keo sơn.
Nhưng sóng gió, bây giờ mới bắt đầu nổi lên.
Một người con gái bước chân nặng nề tiến tới gần cánh cổng. Có vẻ như cô ấy đang mang thai, đôi mắt sợ sệt nhìn xung quanh, rồi mới dám bấm chuông cửa.
Tiếng chuông vang lên khiến cho Trúc từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Hôm nay cả nhà đi vắng, chỉ có mình cô và con nhỏ ở nhà. Cha mẹ chồng thì đi ăn giỗ ở nhà họ hàng. Còn Trọng thì đi làm tới tối muộn mới về. Định bụng ngủ nướng cho đã đời, ai dè lại có người tới phá đám. Cô mặc kệ tiếng chuông với hy vọng không thấy ai họ sẽ rời đi. Nhưng một lần nữa tiếng chuông lại vang lên, khiến cô không tài nào ngủ lại được nữa. Có chút bực mình, cô bước xuống giường, đi ra ngoài cổng. Nhìn qua khe cửa, thấy một người con gái lạ đứng trước nhà, cô không biết là ai, bèn hỏi:
– Chị tìm ai vậy ạ?
Cô gái rụt rè hỏi:
– Chị cho em hỏi đây có phải là nhà anh Trọng không ạ?
Có chút ngạc nhiên, cô gái này là ai, tại sao lại biết chồng cô. Họ hàng thì không phải, có lẽ là chỗ quen biết. Nghĩ tới đây cô bèn trả lời:
– Vâng, đây là nhà anh Trọng, anh ấy hiện giờ không có nhà. Cô tìm anh chẳng có việc gì không ạ?
Cô gái lau mồ hôi, nói:
– Trời nắng quá, chị cho em vào nhà được không ạ? Vào nhà, em sẽ thưa chuyện cùng chị.
Trúc có chút lưỡng lự một chút, nhưng thấy cô gái có vẻ là phụ nữ có thai, nên cô đành mở cổng, mời người phụ nữ đó vào nhà. Vào trong nhà cô, Trúc lên tiếng mời:
– Mời cô ngồi! Cô đợi tôi một chút, tôi đi rót nước.
Cô gái khẽ gật đầu ngồi xuống chờ đợi. Rất nhanh, Trúc mang ra một ly nước mát đưa cho cô gái,
– Mời cô uống nước! Chẳng hay cô tìm chồng tôi có chuyện gì vậy ạ?
Cô gái lúc này mới ngước lên nhìn Trúc, đôi mắt ngấn lệ, khẽ khàng nói:
– Chị là vợ anh Trọng thật ạ?
Cô gật đầu xác nhận:
– Vâng, tôi là vợ anh Trọng, có chuyện gì không ạ?
Cô gái quỳ xuống, nước mắt trào ra nghẹn ngào nói:
– Chị ơi! Em chót dại có thai với anh Trọng. Bây giờ anh ấy quay lại với chị, bỏ rơi em. Bây giờ, em phát hiện mình có thai, em chẳng biết làm thế nào nữa. Cái thai này đã quá lớn, không thể bỏ được nữa. Chị thương em, cho cháu nhận cha được không chị?
Như sét đánh ngang tai, Trúc ngồi phịch xuống ghế, cô không ngờ, chồng cô lại lừa dối cô, cùng người khác có thai. Cô không ngờ, người đàn ông yêu thương cô hết mực, lại có thể đối xử với cô như thế này. Cô chưa từng nghĩ, anh sẽ ngoại tình phản bội cô để đến với người phụ nữ khác. Nhưng cô sai rồi, không những anh ngoại tình, mà còn có con với người ta. Nước mắt cô trào ra, nghẹn ngào nói:
– Đây là sự thật sao? Cô không lừa tôi đấy chứ?
Cô gái gật đầu xác nhận. Trúc nói trong nước mắt:
– Nếu thật sự đây là con của anh Trọng, tôi sẽ cho cô một danh phận đàng hoàng.
Cô gái như vớ được cọc, nắm tay Trúc nói:
– Thật không chị? Em đội ơn chị rất nhiều!
– Không cần đâu. Để tôi gọi ba mẹ anh ấy về.
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, bấm số của mẹ chồng, sau hồi chuông dài, điện thoại cũng được kết nối, từ trong điện thoại vọng ra tiếng mẹ chồng cô:
– Alo có chuyện gì vậy con?
Trúc nghẹn ngào nói trong nước mắt:
– Mẹ ơi! Mẹ về ngay đi, có chuyện cần ba mẹ giải quyết.
Nghe thấy tiếng nức nở của cô, mẹ anh vội vàng hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra vậy? Con bình tĩnh kể lại cho mẹ nghe xem nào
Trúc nghẹn ngào không nói nên lời, mãi mới nói được một câu:
– Mẹ ơi! Anh Trọng ngoại tình, có con với người khác. Bây giờ cô ấy đang ở nhà mình. Giờ con không biết phải làm gì. Mẹ về đi!
Nói rồi cô òa khóc nức nở. Thấy thế, mẹ chồng
cô an ủi:
– Con cứ bình tĩnh! Con đừng khóc, ba mẹ về ngay bây giờ đây.
Trúc òa khóc nức nở không thể nào kiềm chế. Được thầy Trúc khóc cô gái cũng muốn cuống cuồng không biết phải làm thế nào.
– Chị em xin, chị đừng khóc! Chị mà khóc, anh Trọng về thấy sẽ đánh em chết. Em xin chị đấy!
Trúc nghe cô gái ấy nói, cô càng khóc to hơn. Cô khóc mà quên mất không gọi cho người đã gây ra chuyện này. Chẳng biết bao lâu, cho tới khi bố mẹ chồng cô về, nghe thấy tiếng mở cổng, cô chạy vội ra ngoài, cô gái kia cũng vội vã chạy theo. Thấy mẹ chồng, cô ôm chặt lấy bà khóc nức nở. Cô gái kia thấy bà cũng cúi đầu lễ phép chào:
– Cháu chào bác ạ!