Nhật kí cuộc đời - Chương 134
Chương 134
– Ông bà nuôi được đứa con gái quý hóa quá! Đi tằng tịu với thằng đàn ông khác có con, rồi lừa gia đình tôi, để gia đình tôi phải nuôi con hoang của nó. Hôm nay, tôi đem trả cho ông bà đấy. Ông bà đến mà đem nó về. Để nó ở đây, bẩn nhà chúng tôi ra. Từ giờ chúng ta cắt đứt mọi quan hệ. Không thông gia thông thiếc gì hết.
Nói rồi bà ta cúp máy không để cho cha mẹ cô nói thêm điều gì. Nói đoạn bà ta quay sang quát cô:
– Lo mà dọn đồ cút đi! Đừng để tôi ném hết ra đường thì nhục mặt.
Nói rồi bà ta bước ra khỏi phòng, không để cô nói được lời nào. Trúc chẳng còn biết làm gì khác, cô muốn giải thích mà không được, chỉ có thể vừa khóc, vừa thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Một tay ôm con, một tay kéo vali, Cô nén nước mắt bước chân vào nhà. Chân vừa bước vào cửa, cha Trúc quát lớn, khiến cho đứa trẻ trên tay cô khóc thét lên:
– Mày còn vác mặt về đây làm gì? Sao không cút luôn đi cho khuất mắt tao. Mày còn bề đây làm gì? Về để bôi tro trát trấu vào mặt tao à? Mày có biết, tao nhục thế nào không? Người ta đang đào mả tao lên kia kìa. Đời tao không ngờ, lại đẻ ra một đứa con lăng loàn trắc nết như mày. Mày cút đi! Đừng có vác mặt về đây!
Thấy bố cô chửi, mẹ cô từ sân sau vội vàng chạy ra bế lấy đứa nhỏ, thì thầm vào tai cô:
– Con ơi! Hiện giờ cha con đang giận, con chịu khó ra ngoài ở một vài bữa, khi nào ông ấy nguôi giận để mẹ lựa lời khuyên, lúc ấy rồi hãy về, chứ ở nhà, bố đánh chết đấy.
Từ nhỏ cô đã hiểu tính cách của cha mình, khi cơn nóng giận lên, ông sẽ thượng cẳng hạ chân động tay với mọi người. Cô đành cúi đầu, nghe theo lời của mẹ cô nói, hai mẹ con cô thuê một phòng trọ nhỏ để ở.
…
Sau khi tới bệnh viện để lấy xét nghiệm ADN. Trọng vội vã trở về nhà, anh muốn xin lỗi cô và bú đắp lỗi lầm của mình đã gây ra. Nhưng đón chờ anh là căn phòng vắng lặng, đồ đạc của cô đã biến mất. Trong phòng bây giờ dù có rất nhiều đồ đạc, nhưng anh lại thấy nó trở nên trống rỗng đến lạ. Mở tủ ra, quần áo đã biến mất, không còn chút gì của cô nữa. Trọng vội vã chạy ra ngoài nhà hỏi mẹ:
– Mẹ ơi! Vợ con đâu rồi?
Mẹ anh khẽ cau mày, lườm anh một cái rồi nói:
– Tao đuổi nó về nhà đẻ rồi. Hạng đàn bà hư hỏng ấy, chứa chấp làm gì nữa. Đuổi sớm cho khỏi bẩn nhà. Đỡ phải nuôi đứa con hoang của nó.
Trọng tức giận gầm lên:
– Mẹ con bị điên à? Đấy là vợ con của con. Ai cho mẹ đuổi vợ con ra khỏi nhà?
Mẹ anh tức giận không kém, bà ta gằn giọng quát:
– Thằng này láo! Ai cho phép mày nói với người lớn như vậy? Mày ăn bùa mê thuốc lú gì của nó vậy? Vợ con cái gì nữa, đó là đứa con hoang, không phải là con của mày. Mau tỉnh lại đi con ơi!
– Mẹ nhìn đi! Xem nó là cháu ai.
Nói rồi anh đưa tờ xét nghiệm trước mặt mẹ mình. Sau khi đọc xong tờ xét nghiệm, mẹ anh bàng hoàng nhận ra, bà ta vừa đuổi cháu ruột của mình ra khỏi nhà. Bà ta ngồi phịch xuống,
– Trời đất ơi! Tôi làm gì thế này? Tôi đuổi cháu tôi ra khỏi nhà rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây hả trời ơi! Trọng ơi! Còn đứng đấy làm gì nữa, sang bên đấy đón mẹ con cái Trúc về ngay cho mẹ!
– Vậy con với mẹ đi!
– Không được rồi, mẹ không dám đến đó. Bởi vì, mẹ tưởng Trúc ngoại tình, mẹ chửi ông bà thông gia nặng lời quá, Giờ mẹ không biết đối diện với ông bà bên ấy.
Nghe thấy mẹ nói thế, Trọng rít lên:
– Trời ơi là trời! Mẹ giết con rồi! Bây giờ phải làm thế nào đây?
– Thôi cứ đi đi! Đến đấy rồi xin lỗi ông bà thông gia.
– Vâng. Con biết rồi.
Nói rồi, anh vội vàng nhảy lên xe để đến nhà vợ.
…
Thấy người đến là Trọng, bố cô nghiêm mặt hỏi:
– Anh đến đây làm gì?
Anh gãi đầu giọng run run:
– Con đến để xin phép ba mẹ cho con đón vợ con về.
Thấy anh nói thế, bố mẹ cô nói với giọng giễu cợt:
– Mời anh về cho! Mẹ anh nói từ giờ chúng ta không còn mối quan hệ nào hết. Vì vậy, gia đình chúng tôi và con gái tôi, không còn quan hệ gì với anh cả. Mời anh về cho!
Trọng nói:
– Con xin ba mẹ cho con đón vợ con về. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, mẹ con không hiểu chuyện gì nên lỡ nặng lời. Xin ba mẹ bỏ qua cho bà ấy.
Bấy giờ bố của cô mới lên tiếng:
– Xin lỗi anh! Con gái chúng tôi không phải con chó, con mèo. Để lúc tức giận thì anh đánh đuổi, lúc cần thì anh tới tìm. Anh đối xử với con gái chúng tôi như thế, chúng tôi không thể chấp nhận được. Mời anh về cho.
Trọng quỳ xuống đất khẩn khoản:
– Con van ba mẹ, ba mẹ tha thứ cho con, con hối hận lắm rồi. Ba mẹ cho phép con đón vợ con về. Con hứa từ nay, con sẽ thay đổi. Không để vợ con phải khổ nữa.
Bố cô nói:
– Cửa nhà anh cao quá, chúng tôi không với tới được. Mời anh về cho!
Nói rồi, ông đóng cổng rầm một cái. Để lại Trọng ở bên ngoài.