Nhật kí cuộc đời - Chương 133
Chương 133
Nhận được kết quả ADN, nét mặt trọng trở nên tức giận anh ta hùng hùng hổ hổ, sông thẳng vào phòng ngủ, ném mạnh tờ giấy xét nghiệm bị anh vo tròn vào mặt của Trúc. Miệng không ngừng chửi rủa:
– Đồ con đĩ! Tao mà không xét nghiệm ADN, thì bây giờ, mày cười vào mặt tao hả, vì ngu ngốc phải nuôi con của thằng khác. Tao không ngờ mày lại khốn nạn như vậy. Định cho thằng này đổ vỏ hả? Xin lỗi nhé, thằng này không ngu đến như vậy.
Chưa hiểu Trọng chửi mình vì lý do gì. Trúc giở tờ giấy bị vò nát ra đọc. Khi nhìn thấy dòng chữ “xác nhận không cùng huyết thống”. Cô bàng hoàng nhìn Trọng, vội vàng giải thích:
– Chồng ơi! Không, không phải như vậy đâu. Tờ kết quả này sai rồi. Chồng ơi! Đây là con của chúng ta, chứ không phải con của ai khác đâu. Chồng xem lại đi! Tờ kết quả này là giả, chồng đi chỗ khác xét nghiệm lại đi!
– Đừng gọi tao là chồng! Tao không có con vợ đĩ thõa như mày. Mày đừng già mồm chối cãi nữa, chứng cứ rành rành như này, mày còn già mồm hả? Tao không ngờ, mày là con đàn bà đê tiện thế.
Đang chửi cô thì có tiếng chuông điện thoại kêu, Trọng cau mày nén cơn tức giận, bắt máy giọng hằn học hỏi:
– Alô! Ai vậy? Gọi có việc gì không?
Một giọng nữ vang lên từ trong điện thoại:
“Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Nguyễn Văn Trọng không ạ?”
Trọng đang bực mình, thấy có người hỏi mình, anh ta gắt lên:
– Đúng rồi, tôi là Trọng có chuyện gì không? Nói mau, tôi đang bận!
Đầu dây bên kia vội nói:
“Chúng tôi gọi từ bệnh viện X tới, hôm nay do sự nhầm lẫn của nhân viên xét nghiệm, đã in sai kết quả xét nghiệm ADN của anh. Chúng tôi thành thật xin lỗi! Phiền anh trở lại bệnh viện để nhận lại kết quả!”
Nghe thấy bị nhầm kết quả, đang cơn tức giận Trọng gầm lên:
– Các người làm như ăn vậy hả? Tôi bỏ tiền cho các người làm một việc mà cũng không xong. Có tin, tôi kiện các người không?
Đầu dây bên kia có chút ngần ngại, ngưng một chút rồi lại nói:
“Xin anh hãy bình tĩnh! Chúng tôi thành thật xin lỗi anh về vấn đề này. Mong anh bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi xin hoàn lại toàn bộ chi phí xét nghiệm cho anh.
Nghe bùi bùi tai, anh ngập ngừng tự hỏi, có nên chấp nhận quay lại bệnh viện, để lấy kết quả hay không, vì phần kết quả xấu nhất, anh cũng đã được nhận rồi, sẽ chẳng còn kết quả nào xấu hơn được nữa đâu. Chỉnh lại giọng nói:
– Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho mấy người lần này.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
– Vậy kết quả vậy kết quả thế nào? Tôi có thể biết trước được không?
– Dạ, theo kết quả xét nghiệm cho thấy, hai người có quan hệ huyết thống. Chính xác là quan hệ cha con.
Nghe câu nói của nhân viên bệnh, anh đứng chết sững, đứa trẻ đó là con của anh, vậy mà thời gian qua anh lại dửng dưng với nó, còn nghi ngờ không phải là con của mình. Anh hối hận rồi, thật sự hối hận vì những gì đã đối xử với hai mẹ con. Anh muốn mở lời xin lỗi, mà không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh tự trách mình ngu dại, giá như anh bình tĩnh hơn để giải quyết mọi chuyện, thì có lẽ chuyện như này đã không xảy ra. Nhìn Trúc khóc nức nở, trong lòng anh dấy lên một nỗi xót xa, lòng thầm nói, “Vợ ơi! Anh sai rồi. Xin lỗi em!” Câu nói ấy của anh, chỉ có thể giữ trong lòng, chứ không dám nói ra. Anh phải làm gì để chuộc lỗi với cô đây? Dù biết mình đã sai, nhưng tính sĩ diện, sự cao ngạo của một thằng đàn ông, đã không cho phép anh nói lời xin lỗi. Anh bất lực đứng nhìn cô khóc, mà chẳng thể làm gì cho cô. Không còn cách nào khác, đành chọn cách bỏ chạy. Hừ lạnh một tiếng, anh nhanh chóng rời khỏi nhà để trốn tránh thứ cảm xúc hỗn tạp lúc này.
Chuyện um xùm của cô và anh, bố mẹ anh cũng nghe thấy. Hai ông bà vô cùng tức giận. Họ không ngờ cô lại là người như thế, không ngờ cô lại là một người đàn bà hư hỏng, lén lút có con với người đàn ông khác. Rồi bắt ông bà và Trọng phải nuôi con cho kẻ khác. Sau khi Trọng đi khỏi nhà, cánh cửa phòng không còn khóa, hai người xông vào trong phòng, mẹ của anh lớn tiếng quát tháo:
– Tôi không ngờ, chúng tôi lại nuôi một phường giá áo túi cơm, một con cáo già đội lốt người. Nếu con trai tôi không phát hiện ra, cô còn định lừa chúng tôi đến bao giờ? Còn đi lừa gia đình tôi nuôi con hộ thằng khác à? Một con đàn bà đê tiện. Ở đây không có chỗ chứa cô, cô cút về nhà ba mẹ ruột của cô đi!
Nghe thấy những lời cay độc của mẹ chồng, nước mắt lưng tròng cô nói:
– Mẹ ơi! Thật sự đây là cháu của mẹ. Con không hề nói dối. Con cũng chẳng có ai ngoài anh Trọng. Con xin mẹ thương xót.
– Thôi đừng có già mồm nữa! Tờ xét nghiệm ADN này đã nói lên sự thật rồi. Cô mau thu dọn đồ đạc cút về nhà đẻ đi!
Nói rồi bà ta cầm hết quần áo của cô, ném mạnh xuống đất. Chưa hết tức giận, bà ta bấm máy gọi điện cho gia đình thông gia. Đầu dây vừa được kết nối, bà ta gào lên: