Nhật kí cuộc đời - Chương 132
Chương 132
Tháng ngày cứ thế trôi đi, căn nhà của cô và Trọng không còn hạnh phúc và tiếng cười. Thứ duy nhất làm cho cô cảm thấy hạnh phúc, chính là bào thai đang từng ngày lớn dần lên.
Ngày… Tháng… Năm…
Cơn đau từ bụng khiến cho cô không thể nào thở được, chân tay cô nhũn ra không thể nào đứng vững được. Một dòng nước ấm nóng từ nơi hạ thể trào ra, cơn đau càng trở nên dữ dội, Trúc sợ hãi, vội vàng lấy điện thoại bấm số gọi xe cấp cứu. Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu cũng đã đến nơi, cô nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu, cứ thế đứa trẻ được sinh ra trên xe cấp cứu. Giây phút nhìn thấy con chào đời, khóe mắt cô chảy xuống một dòng lệ hạnh phúc. rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trọng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nét mặt anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Một tay ôm ấp người đẹp, tay còn lại bấm máy gọi điện cho bố mẹ vợ. Sau một hồi chuông, có tiếng của mẹ cô:
“Alô!”
– Mẹ ơi! Con đang đi công tác, mẹ vào bệnh viện xem tình hình của vợ con được không ạ?
“Con bé bị làm sao vậy con?”
– Vợ con sinh rồi ạ. Con không ở nhà, con sốt ruột quá. Mẹ giúp con nhé!
“Được, được, được. Con đọc địa chỉ cho mẹ để mẹ đến!”
Anh ta đọc địa chỉ rồi cúp máy. Người con gái nằm bên cạnh dịu dàng hỏi:
– Vợ anh sinh, sao anh không về xem thế nào.
Anh cười mỉa mai:
– Con? Đứa trẻ đó không phải là con của anh.
– Vậy sao? Sao anh lại nói đó không phải là con của anh?
Anh căm tức trầm giọng nói:
– Nó là hạng đàn bà lăng loàn, ngủ với thằng khác rồi sinh ra đứa con đó.
Ả tình nhân thấy không ổn, bèn ôm cổ Trọng nói:
– Thôi đừng tức giận nữa, hay là em sinh cho anh một đứa con nhé.
Trọng âu yếm nhìn ả, nhéo má nói:
– Em từng nói không muốn có con mà, sao giờ lại muốn sinh con cho anh rồi?
– Ai nói em không muốn có con với anh, chỉ là quãng thời gian vừa rồi em bận việc không thể mang thai, anh biết đấy công việc của em làm phải bê đồ đạc rất nặng, nếu mang thai sẽ dễ bị sảy. Bây giờ công việc xong rồi, em rất muốn sinh con cho anh.
Trọng áp trán mình vào trán của cô ta hỏi:
– Thật không?
– Thật.
Cứ thế, hai thân hình quấn lấy nhau không tách rời, quên hết thời gian. Sau khi đã thỏa mãn, anh ta mới lưu luyến rời khỏi nhà của tình nhân để đến bệnh viện. Việc đầu tiên anh ta làm khi tới bệnh viện, không phải là đến thăm cô, mà anh ta đến phòng của bác sĩ trưởng khoa, đưa tay lên gõ cửa, từ trong phòng vang lên tiếng của một người đàn ông:
– Mời vào!
Đưa tay đẩy cửa, Trọng cúi đầu chào bác sĩ:
– Chào anh!
Người bác sĩ ngẩng đầu lên, mỉm cười cất tiếng hỏi:
– Chào anh! Tôi có thể giúp gì cho anh?
– Dạ thưa bác sĩ, tôi muốn nhờ bác sĩ một chuyện được không ạ?
– Vâng anh nói đi! Nếu giúp được tôi sẽ giúp.
– Tôi là chồng của sản phụ Nguyễn Thị Trúc, tôi muốn nhờ bác sĩ xét nghiệm ADN.
Bác sĩ có chút ngạc nhiên chắp tay trên bàn hỏi:
– Sao anh lại muốn xét nghiệm ADN?
Trọng gãi đầu cười cười nói:
– Chẳng giấu gì bác sĩ, tôi nghi ngờ đứa trẻ đó không phải là con tôi. Vì tôi từng thấy vợ tôi thân mật với người đàn ông khác ở nơi công cộng. Nên tôi muốn xét nghiệm.
– Tôi có thể giúp anh, nhưng anh nên suy nghĩ kỹ, lần này dù kết quả thế nào, tình cảm vợ chồng anh sẽ rạn nứt đấy. Khó có thể hàn gắn được.
– Tôi quyết định rồi, bác sĩ hãy làm xét nghiệm đi ạ.
– Vậy anh hãy qua quầy thu ngân để làm thủ tục đi! Tôi sẽ giúp anh lấy mẫu xét nghiệm.
– Cảm ơn bác sĩ. Xin phép bác sĩ tôi đi làm thủ tục.
Nói rồi anh đứng dậy cúi chào bác sĩ rồi bước ra ngoài.
Người bác sĩ nhìn theo bóng anh ta đi khuất, ông lắc đầu ngao ngán, vì sự nghi ngờ mà anh ta muốn xét ADN. Có lẽ, anh ta không muốn nuôi con của người khác.
************************************************
Cuộc đời thật lạ chỉ vì một chút nghi ngờ, cũng có thể làm ra những chuyện điên rồ. Hạnh phúc gia đình khó gìn giữ lắm, bước vào hôn nhân, hạnh phúc hôn nhân không giống như lúc yêu nhau nữa, cuộc sống này đòi hỏi lòng tin, kiên nhẫn và cảm thông và sự sẻ chia. Yêu một người đã khó, bên nhau một đời càng khó hơn. Hôn nhân không nên để sự nghi ngờ chen vào giữa. Hay để mắt thấy tai nghe, nhìn thấy tận mắt điều đó rồi hãy buông tay. Đừng vì thứ mình không rõ ràng, mà đem suy nghĩ của mình gán mác cho đối phương.
***********************************************
Sau khi nói chuyện xong với bác sĩ, Trọng mới tới phòng sinh để thăm cô. Bước tới gần, Trọng mỉm cười dịu dàng hỏi:
– Vợ vất vả rồi. Vì công việc, chồng không ở bên vợ được chồng buồn quá. Giây phút con chúng ta chào đời chồng bỏ lỡ mất rồi. Chồng xin lỗi vợ!
Cô đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, cô khẽ mỉm cười hạnh phúc.
– Vợ không mệt. Chồng nhìn thấy con chưa?
Trọng cười trả lời:
– Chưa, xong việc chồng về luôn đây để thăm vợ. Giờ vợ thấy trong người thế nào rồi?
– Vợ không sao, sinh thường nên nhanh khỏe lắm.
– Để vợ nhờ mẹ bế con lại đây cho chồng xem nhé.
– Không cần đâu, chồng đi đường xa nhiều vi khuẩn, không muốn để con vừa mới sinh bị ảnh hưởng.
– Vậy cũng được.
Sau những lời hỏi thăm sáo rỗng, Trọng lấy cớ còn công việc cần phải giải quyết, rồi nhanh chóng rời bệnh viện để về nhà.