Nhật kí cuộc đời - Chương 131
Chương 131
Lòng thì nghĩ thế, nhưng cuối cùng Trọng lại không làm thế, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, mở cửa nhà, nở nụ cười tươi, cất giọng nói:
– Vợ ơi anh về rồi!
Đón chào anh là căn nhà vắng lặng, không một bóng người. Tưởng cô đi chợ mua đồ ăn, anh kiên nhẫn ngồi đợi.
Một tiếng…
Hai tiếng đã trôi qua,
Vẫn chưa thấy cô trở về nhà. Anh bắt đầu lo lắng, sợ cô đã gặp truyện gì chuyện gì không may. Mở tất cả các phòng đều không thấy, sang hàng xóm tìm cũng không thấy cô. Anh lo lắng lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng âm thanh điện thoại phát ra từ nhà bếp báo cho anh biết, cô không cầm điện thoại theo. Gọi cho bố mẹ hai bên, cũng nhận được câu trả lời, cô không có ở đó. Trời đã tối hẳn, lòng suy nghĩ, có lẽ là cô đi với bạn bè, anh tự an ủi mình, trong lúc chờ đợi, anh bật tivi lên, kênh nào cũng thấy nói đến giết người và tai nạn giao thông. Mà nạn nhân đều là nữ. Bực mình anh tắt tivi lôi điện thoại ra lướt, chốc chốc lại có thông báo án mạng, tức mình, anh quăng điện thoại xuống ghế, mở cửa đi xuống đường, bất ngờ thấy cô bước ra từ một chiếc xe sang trọng, miệng cười tươi, vẫy tay chào một người đàn ông, hai người có vẻ thân mật. Một ý nghĩ bỗng nhiên len lỏi vào trong đầu anh, cô phản bội anh. Nét mặt tức giận anh tiến tới hỏi:
– Đó là ai?
Bị hỏi bất ngờ, cô lúng túng nói:
– Là bạn cũ của em.
– Bạn cũ mà em đi giờ này mới về hả? Đã thế còn không mang điện thoại theo.
Biết anh đang giận, cô muốn giải thích nhưng không thể cất lời.
– Em… em…
Câu nói nửa chừng khiến anh càng nghi ngờ hơn,
– Sao ấp úng thế? Em trả lời đi!
Cô nhắm mắt nói dối:
– Em đi chợ mua đồ, tình cờ gặp anh ấy. Hai người mải ôn lại chuyện cũ, nên quên thời gian.
– Thế đồ em mua đâu?
Nét mặt cô ỉu xíu cúi đầu lí nhí nói:
– Em quên mua rồi.
Nhìn nét mặt của cô, anh không nỡ tra hỏi thêm.
Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay, anh giải quyết công việc ở bên ngoài xong sớm, muốn mua chút đồ về bồi bổ cho cô. Bước vào siêu thị, anh bị thu hút bởi một chiếc váy bầu xinh xắn, anh tưởng tượng đến cảnh Trúc nhận được quà, anh khẽ mỉm cười bước vào gian hàng. Bất chợt ánh mắt anh, lướt qua khu đồ nam bên cạnh, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt anh. Là cô, cô đang đi cùng với một người đàn ông khác, hai người có vẻ rất thân mật, cô cười nói rất tự nhiên không hề có khoảng cách. Không những thế, thi thoảng cô còn đưa một chiếc áo, đặt lên người hắn ta để ướm thử. Trong trí nhớ của anh, cô chưa từng làm thế với anh. Trong lòng anh có chút ghen tị và tức giận. Không còn tính kiên nhẫn, điềm đạm ngày nào, anh lập tức rời khỏi tiệm bán đồ bà bầu, để bước sang chỗ của hai người kia đứng tới nơi anh quát lớn:
– Trúc thằng này là thằng nào? Tại sao cô lại đi với nó? Tại sao cô lại lén lút qua lại với thằng đàn ông khác sau lưng tôi?
Nghe thấy tiếng quát của chồng, cô giật mình quay lại lung tung nói:
– Anh ơi! Không phải như anh nói đâu. Em không có lén lút qua lại với ai cả. Em muốn mua quà cho anh, cho nên mới nhờ anh này thử hộ đồ thôi.
Trọng tức giận quát:
– Cô đừng có ngụy biện nữa! Tôi nhìn thấy hết rồi. Tôi không ngờ cô lại là một con đàn bà như thế.
Nước mắt Trúc ngân ngấn, cố gắng giải thích:
– Anh! Chuyện thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Anh hiểu lầm em rồi.
Trọng tức giận tát cho cô một cái đau điếng rồi nói:
– Này thì hiểu lầm này. Mày nghĩ tao là thằng ngu à? Thằng này là cái thằng hôm trước đưa mày về nhà. Mắt tao không có mù đâu.
Thấy thế, người đàn ông lên tiếng giải thích:
– Anh à! Thật sự anh đã hiểu lầm chúng tôi rồi quan hệ của chúng tôi không như anh nghĩ đâu.
– Mày im đi! Tao không hỏi chuyện mày. Đây là vợ tao, tao đang nói với vợ tao. Không có chỗ cho thứ như mày lên tiếng. Mày là một con chó chuyên đi quyến rũ người vợ người khác.
– Xin anh hãy tôn trọng người khác! Đừng có sỉ nhục tôi như vậy.
– Này thì tôn trọng này.
Nói rồi Trọng đấm thẳng vào mặt anh ta. Người đàn ông tức giận cũng đấm cho Trọng một cú, thế là hai người đàn ông lao vào trận ẩu đả cho đến lúc cảnh sát tới hai người mới chịu dừng lại.
Từ ngày đó, ai nói anh cũng không tin rằng Trúc vô tội, ngay cả những tin nhắn cô nhắn để nhờ người đàn ông kia mua quà sinh nhật cho chồng anh cũng cho rằng đó là ngụy tạo chứng cứ. Ngay cả đứa nhỏ anh cũng không còn tin đó là con của mình. Cũng từ ngày đó anh lao vào rượu chè đêm muộn mới về thậm chí còn đi thâu đêm, bỏ mặc cô ở nhà một mình, không hỏi han chăm sóc. Cho dù có về nhà cũng luôn trong tình trạng say xỉn. Nhiều lúc cơ thể anh bốc lên mùi nước hoa của phụ nữ. Cố gắng hỏi thì anh cũng chỉ nói qua loa rằng đi tiếp khách thay cho sếp.
Thái độ lạnh nhạt của anh khiến cho cô nhiều lúc chỉ biết khóc thầm.