Nhật kí cuộc đời - Chương 130
Chương 130
– Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Hãy tha thứ cho anh. Trúc ơi đừng bỏ anh. Anh nhớ em nhiều lắm. Mình đừng chia tay được không em!
Trọng khóc nức nở trên vai cô, trái tim cô cũng nhói đau. Chính bản thân cô cũng không biết phải làm thế nào.
Ngày… Tháng… Năm…
Chiếc xe hoa đưa Trúc về nhà chồng, và chồng cô không ai khác chính là Trọng. Mấy ai ngờ được rằng, một người chưa từng nghiêm túc với tình cảm như Trọng, vậy mà giờ đây lại chấp nhận bước chân vào hôn nhân. Chấp nhận cuộc sống độc nhất một người. Chính Trúc cũng không ngờ rằng hai người sẽ có ngày hôm nay, ngày mà họ chung đôi cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc.
Họ nắm tay nhau cùng đón nhận lời chúc phúc của hai họ. Cây tình yêu đã đâm chồi nảy lộc. Nắm tay cô, Trọng khẽ thì thầm:
– Cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã không buông tay anh. Vợ à! Anh yêu em.
Cô khẽ mỉm cười thì thầm:
– Chỉ vì em yêu anh.
…
Hôn nhân của họ thật viên mãn, nó ngọt ngào và đầy lãng mạn. Yêu và lấy một người đàn ông đào hoa, quá thật là may mắn của Trúc, cô được anh cưng chiều không khác gì một nàng công chúa. Những thứ tốt đẹp nhất anh đều dành cho cô. Trước đây, anh chơi bời thâu đêm suốt sáng, hầu như chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Vậy mà bây giờ, anh chí thú làm ăn, hết giờ làm là về ngay với cô. Cùng cô nấu nướng, cùng cô dọn dẹp…
Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng câu nói ấy có lẽ đã sai với trường hợp của anh. Anh đã hoàn thành thay đổi kể từ ngày đón cô về. Họ hàng ai cũng vui mừng khi thấy anh thay đổi. Cha mẹ anh, ban đầu cũng phản đối cô vì không môn đăng hộ đối, bây giờ cũng yêu quý và nuông chiều cô hết mực. Họ hàng của cô trước đây khinh rẻ gia đình cô, bây giờ cũng quay ra nịnh nọt, tỏ ra quan tâm. Đời cũng thật lạ, khi ta nghèo khó chẳng có ai quan tâm, hỏi han, luôn luôn tìm cách lảng tránh. Nhưng khi ta giàu có, ai cũng vây quanh, quan tâm, giúp đỡ.
Ngày… Tháng… Năm…
– Chồng ơi! Em có thai rồi.
Cô vừa cười vừa cầm kết quả siêu âm đưa cho anh. Trọng cầm kết quả trên tay, anh không tin vào mắt mình, hỏi lại cô:
– Đây là thật sao?
Trúc mỉm cười gật đầu xác nhận. Trọng ôm chầm lấy cô, sung sướng reo lên:
– Vậy là anh đã trở thành bố rồi! Vợ ơi! Cảm ơn em!
Những ngày thai nghén, Trọng chăm sóc Trúc rất chu đáo, từng li từng tí một đều cẩn thận. Hầu như không để cô động tay vào bất cứ việc gì. Những ngày bầu vì thai nghén, Trọng không thể gần gũi với cô, cảm giác bực bội khó chịu trong người, cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó khó nói nên lời. Là đàn ông, có rất nhiều thứ có thể bỏ, nhưng có rất nhiều thứ không thể nào bỏ được. Trọng cũng vậy, không được gần gũi với vợ anh cảm thấy không được thoải mái. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh đem nỗi lòng tâm sự với một người bạn thân.
Tại một quán cafe,
– Mày ạ, biết thế vợ chồng tao không nên có con sớm. Bây giờ vợ tao có thai rồi, chẳng biết giải quyết vào đâu.
Bạn anh cười nói:
– Mày cũng có lúc thế này sao? Tao tưởng người đào hoa như mày, phải có vài em sơ cua chứ.
Trọng khẽ cau mày nói:
– Mày nói gì kỳ cục vậy, tao yêu Trúc thật lòng, tao không muốn để cô ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi, tủi khổ nào. Tao không muốn rời xa cô ấy. Cái cảm giác rời xa cô ấy, đến tận bây giờ tao vẫn chưa thể nào quên được.
– Sao mày ngốc thế, chẳng bù cho ngày trước chút nào. Đã ăn vụng thì phải biết chùi mép chứ. Chẳng ai như mày, có vợ và một cái bỏ luôn những thú vui của đàn ông. Mày thử một lần cảm giác ngoại tình đi, thú vị lắm đấy.
– Thôi mày đừng xui dại tao. Cô ấy đang mang thai, lỡ làm sao, tao sẽ ân hận cả đời.
– Sao mày hèn vậy? Có một chút xíu đã thụt vòi lại. Đi một lần, hai lần vợ mày không biết đâu. Hơn nữa bóc bánh trả tiền chẳng ai để ý đâu.
– Thôi mày đừng xui dại tao.
Bạn anh cười nói:
– Thôi tao chẳng thèm nói với mày nữa, đồ sợ vợ.
– Tao không sợ vợ chỉ là tôn trọng vợ.
Hai người kết thúc câu chuyện ở đó, nhưng câu nói của bạn anh, lại khiến anh trăn trở rất nhiều. Câu nói “bóc bánh trả tiền” cứ quanh quẩn trong đầu của anh, khiến anh không thể nào tập trung trong công việc được. Bước vào trong toilet, lấy tay vốc nước rửa mặt, nước làm cho anh tỉnh táo hơn. Ngẩng đầu, nhìn mình trước gương. Đây là anh sao? Người đàn ông phong độ, hào hoa lãng tử ngày nào, giờ đây lại giống như một ông già chỉ biết có công việc và công việc. Anh còn trẻ mà mới 30, chưa phải là già. Không lẽ sống mãi với cuộc sống này hay sao. Anh không muốn cuộc sống tẻ nhạt như này trôi qua. Tất cả có đáng để anh hy sinh cho một người phụ nữ? Không nó không đáng, có lẽ anh đã ngu ngốc khi chung thủy với một người đàn bà. Đúng bạn anh nói đúng, phải thử một lần cảm giác ngoại tình. Chẳng biết, cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ?