Nhật kí cuộc đời - Chương 13
Chương 13: bị thương rồi!
Dần dần, nó cũng vơi bớt nỗi nhớ, cũng không còn nghĩ về anh nhiều như trước nữa. Cuộc sống của nó bắt đầu vui vẻ trở lại, gạt bỏ tất cả kí ức về anh, chôn vùi những hình ảnh của anh vào tận đáy lòng. Nó bắt đầu đi làm trở lại.
Ngày đầu tiên đi làm lại, cửa hàng vốn nhộn nhịp khách ra vào, nhưng hôm nay không một bóng người. Nó quay lại thắc mắc với một người đồng nghiệp:
– Ủa! Sao hôm nay khách vắng thế nhỉ? Bình thường khách đông lắm cơ mà.
Một người chỉ về hướng cửa trả lời nó:
– Em xem! Mấy người áo đen kia cứ đứng như thế, ai mà dám vào quán nữa chứ. Chẳng biết họ đứng đấy làm gì nữa.
Nhìn theo hướng người đó chỉ, mặt nó méo xẹo. Đám người áo đen đó không ai khác chính là đàn em của Bình. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tiến lại gần đám người hỏi:
– Sao các anh lại ở đây?
Một người lễ phép nói:
– Đại ca có lệnh, phải theo sát chị 24 trên 24. Không được để chị biến mất như lần trước nữa. Nếu chị lại biến mất lần nữa, đại ca sẽ lột da bọn em.
Nó cười khổ,
– Nhưng các anh làm như này, khách sợ không dám đến quán mua đồ. Không có khách, em lấy đâu ra lương.
Người đó gãi đầu, ngần ngừ nói:
– Chuyện này…
Nó mỉm cười gợi ý:
– Hay bọn anh đứng xa quán của em một chút có được không?
– Việc này e là…
– Không sao đâu, em đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em hứa, sẽ không nói gì với đại ca của các anh.
Suy nghĩ một lúc một người nói:
– Vâng, chúng em nghe chị hai sắp xếp vậy.
Cúi chào nó, nhóm người tìm một đoạn khá xa để đứng. Thấy bọn áo đen rời đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có người mỉm cười và ra hiệu cho nó lại gần.
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Cưng thật to gan, dám ra ngoài đó nói chuyện với bọn họ. Nhìn cũng đủ biết họ chẳng phải người tốt lành gì.
Nó gãi đầu mỉm cười che dấu sự ngượng ngùng.
– Hì hì hì, có gì đâu. Em chỉ ra bảo họ dịch ra xa một chút để quán còn làm ăn.
– Nhưng dù sao cũng chẳng ai to gan mà đối mặt với họ đâu. Cưng giỏi lắm đó!
Nó cười hì hì rồi tiếp tục công việc.
………
Nhẩm tính, cũng đã đến ngày nộp tiền nhà trọ, nó mang tiền nhà tới nhà chủ trọ nộp.
– Con chào cô chú!
– Lệ đó à, có chuyện gì đó?
– Dạ con tới nộp tiền nhà ạ.
– Ủa! Chủ nhà mời không nói gì với con hả?
Nó hỏi lại:
– Chủ nhà mời? Cô chú bán nhà trọ rồi ạ?
– Ừ. Cô chú bán rồi. Chủ mới là cái người ở cạnh phòng của con đó.
Nó há hốc mồm ngạc nhiên thốt lên:
– Là anh ta sao? Không thể nào.
…..
– Này!
Nó thập thò ngoài cửa nói vọng vào.
– Gì đó? Sao tự nhiên hôm nay em lại tìm anh thế này. Chuyện lạ đó nha! Có khi nào, hôm nay trời nổi giông bão không?
Bình trêu chọc nó. Khiến cho nó đỏ mặt, ấp úng nói:
– Tôi… Tôi… Tôi tới trả tiền thuê phòng.
– Ồ! Hóa ra là em đến trả tiền phòng. Làm anh mừng hụt. Có nên lấy không nhỉ? Lấy em được không?
– Anh… Anh Đừng có quá đáng!
Bình cười lớn,
– Trông em kìa. Lấy chứ đương nhiên là sẽ lấy rồi.
Nó đưa tiền nhà cho Bình, anh nhận lấy, mỉm cười xoa đầu nó. Sau đó ghé sát tai nói:
– Em là khách trọ duy nhất của dãy trọ này. Em nộp hay không nộp, cũng đều được. Miễn là em vui.
Nói rồi hắn hôn lên trán nó một nụ hôn nhẹ. Nó thở dài buồn bã nhìn người đàn ông trước mặt đi vào trong phòng, lòng tự hỏi: “Cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao đây.”
Ngày… Tháng… Năm…
Vừa về tới, nó có cảm giác, phòng trọ hôm nay có cái gì đó không đúng. Mọi thứ đều rất lạ, nhưng nó không thể nói ra chỗ lạ nằm ở đâu. Mọi người vẫn chào hỏi như bình thường, nhưng không khí hôm nay thật sự kỳ quái. Theo thói quen, nó mở cửa phòng, nhưng mắt nhìn qua cửa phòng của Bình. Hắn ta không có nhà, nó thở phào nhẹ nhõm. Vậy là hôm nay sẽ không bị hắn quấy rầy. Tủm tỉm cười, đưa tay mở cửa ra. Nhưng nó cố gắng ngoái lại một lần nữa để chắc chắn Bình không có ở nhà. Chợt có cái thoáng qua trong đầu, nó có cảm giác như có cái gì đó không đúng cho lắm. Mải nhìn bên ngoài, nó không biết rằng có một bàn tay bất chợt ôm chầm lấy nó từ phía sau. Giật mình hét lên:
– A a a a a a a a. Có ai không! Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Chẳng có ai đáp lời nó, cũng chẳng ai chạy lại giúp. Vì họ biết, chuyện gì đang diễn ra bên trong. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
– Đừng nhúc nhích! Cho anh ôm em một chút, một chút thôi. Có được không?
Nó chợt khựng lại, không còn kêu la nữa. Nó cũng nhận ra, giọng nói của anh hôm nay rất yếu ớt, nó yếu hơn bình thường rất nhiều. Chợt có cái đó ướt ướt, thấm qua áo nó. Đang định xoay người lại để xem đó là cái gì, bỗng nhiên cả người Bình nhũn ra, đổ ập xuống sàn. Nó hốt hoảng quay lại, thấy Bình nằm bất động dưới sàn. Hốt hoảng nó gọi lớn:
– Có ai không? Giúp tôi với! Có người bị ngất.
Nghe thấy tiếng gọi của nó, mọi người biết có chuyện không ổn đã xảy ra. Tất cả không ai bảo ai, chạy lại thấy Bình đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Thấy người đến, nó nói lớn:
– Phụ tôi đưa anh ấy lên giường! Ai đó gọi xe cấp cứu đi!
– Chị hai! Anh ấy đã đi gặp bác sĩ rồi. Chị đừng quá lo lắng.
Hai, ba người giúp nó khiêng Bình đặt lên giường. Khi đã ổn định xong cho Bình, nó quay lại hỏi:
– Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh ta lại bị thương như thế này?
Mọi người nhìn nhau không dám nói. Nó bực mình quát lớn:
– Tại sao không ai nói gì hết? Chẳng lẽ mọi người câm hết cả rồi? Mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?
Một người mạnh dạn nói:
– Chúng em không dám nói, chỉ sợ nói ra đại ca sẽ giết chúng em chết.
– Nói đi! Tôi hứa sẽ không để anh ta biết.
Ngập ngừng một lúc, người đó mới nói:
– Đại ca là bị người nhà của người yêu cũ đánh.
Nó ngạc nhiên hỏi
– Tại sao lại như vậy? Tại sao lại để cho người ta đánh ra nông nỗi này?
Người kia giọng đầy ái ngại nói:
– Chuyện này…
Nó sốt ruột nói!
– Có chuyện gì thì anh cứ kể cho tôi nghe!
– Chị hai! chuyện này dài lắm, e rằng không kể hết được.
– Anh cứ kể những gì anh biết đi!
– Em kể nhưng chị đừng buồn nhé!
– Vâng, anh cứ kể đi!
– Chẳng giấu gì chị, chuyện là thế này: Nhiều năm về trước, đại ca…