Nhật kí cuộc đời - Chương 129
Chương 129
Nghe thấy Trúc nói chia tay, nét mặt Trọng trở nên kinh hoàng, từ trước tới giờ chỉ có hắn là người đá người khác, chứ đây là lần đầu tiên anh bị người khác đá. Giữ chặt tay cô, anh hỏi:
– Sao em lại thế này? Sao tự nhiên em lại nói chia tay?
Cô nhếch mép cười, nụ cười méo mó khó coi, cười mà như khóc nói:
– Tại sao ư? Em nghĩ câu hỏi ấy anh có thể trả lời một cách dễ dàng đấy.
– Em nói khùng điên gì vậy? Đừng nói những lời ngốc nghếch ấy. Nói thế trái tim anh đau lắm.
Cô cười mỉa mai, hất tay anh ta ra, giọng chế giễu:
– Đau ư? Anh không hề đau. Tôi mới là người đau đây này. – Nói rồi cô lấy ngón tay chỉ thẳng vào mình nói tiếp: – Chắc hẳn anh biết câu nói này, “để tao chơi chán đã rồi mới thịt. Món đồ chơi này cũng khá thú vị, nó không giống mấy con nhỏ khác. Con nhỏ này ngọt nước hơn nhiều, nấu ăn khá ngon, khéo tay, chăm chỉ. Tao thuê phòng trọ đó, chưa từng phải động tay dọn dẹp, toàn nó dọn. Tao chơi chán, cho chúng mày nếm thử.”
Nghe những lời nói ấy của Trúc gã thay đổi nét mặt, phân trần:
– Em! Không phải như em nghĩ đâu. Hãy nghe anh giải thích!
– Anh không cần giải thích đâu. Em nghe thấy hết rồi. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Nét mặt Trọng trở nên đau đớn, anh ôm chặt lấy Trúc nói:
– Anh không muốn chúng ta như thế này đâu. Anh thật lòng yêu em. Tình cảm của anh không phải là thương đơn thuần như trước nữa, mà là muốn sống bên em cả một đời.
Câu nói của Trọng khiến trái tim cô bị lỗi một nhịp. Cô không biết nên tin câu nói nào của anh đây? Nên tin câu anh nói với bạn của anh hay là tin câu anh nói với cô lúc này?
……………..………………………
Tình yêu là thứ làm cho lý trí của ta trở nên ngu muội, không thể nhận ra đâu là đúng đâu là sai. Có đôi lúc biết đó là hố sâu, nhưng vẫn cố nhắm mắt bước vào. Tình yêu cho con người ta hy vọng và tự tin, nhưng nó cũng cướp đi, sự thuần khiết nhất của cảm xúc. Ai lần đầu yêu cũng đều hy vọng có được tình yêu đẹp đẽ như câu truyện cổ tích thời ấu thơ. Nhưng rồi tính yêu lại cho người đó một cái tát đau điếng, để nhận ra rằng đây là cuộc đời chứ không phải là truyện cổ tích. Tình yêu là một hành trình rất dài, người may mắn sẽ yêu đúng người, người không may sẽ gặp phải toàn đau thương và thiệt thòi. Yêu đúng người sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, yêu sai người, trái tim tổn thương sẽ mang sự nghi ngờ, không còn dám tin vào tình yêu nữa dù cho người đến sau có yêu thật lòng đến đâu.
……………………………………
Cô im lặng, anh im lặng, cuộc tình của họ kết thúc như vậy. Sự cao ngạo của một kẻ đi săn đã khiến Trọng không hạ mình đi cầu xin cô. Anh đổ tất cả lỗi lầm lên người cô, tất cả là do cô sai, cô chính là kẻ nói ra lời chia tay, nếu có quay lại, người nói lời xin lỗi phải là cô chứ không phải là anh.
Nhưng không hiểu sao từ ngày chia tay, trong lòng Trọng bỗng nhiên cảm thấy mất mát, thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Ở bên ai, anh cũng thấy hình bóng của Trúc, lúc cô cười, lúc cô nói, cũng như lúc ân cần chăm sóc cho anh. Có đôi lúc anh gọi tên cô trong vô thức, khiến cho bạn gái mới tức giận đòi chia tay. Bây giờ, trò chơi ái tình, đối với anh ta không còn gì thú vị như trước, những thân hình nóng bỏng khiêu gợi không còn cuốn hút anh nữa. Mỗi khi muốn gần gũi ai, gương mặt hồn nhiên đơn thuần của Trúc lại hiện ra chiếm trọn tâm trí anh, nỗi nhớ khiến anh như muốn phát điên. Muốn gặp cô, nhưng lòng tự cao không cho phép. Trong thâm tâm Trọng, luôn cho rằng cô là người có lỗi, cho nên anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Ngày… Tháng… Năm…
Đang ngủ ngon, thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô giương đôi mắt buồn ngủ nhìn vào điện thoại. Dãy số này không cần lưu cô cũng có thể nhận ra là ai. Nhìn thấy dòng chữ, nước mắt cô lại trào ra. Chừng ấy thời gian, cô mới có thể che giấu được nỗi nhớ, bây giờ anh lại xuất hiện khuấy động cơn sóng trong lòng.
Cầm điện thoại trên tay, tâm trí cô đang giằng xé với hai suy nghĩ, vừa muốn nghe máy vừa không muốn nghe máy. Muốn nghe để xem anh ấy nói gì với mình. Không muốn nghe vì nghe rồi trái tim cô sẽ lại đau. Điện thoại đổ chuông liên tục, cô chuyển sang chế độ máy bay rồi ôm mặt khóc nức nở. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm, khiến cả khu phố náo động. Một người đang lớn tiếng gọi cô. Giọng nói ấy không ai khác chính là Trọng, anh đang đập cửa nhà cô, gào thét tên cô. Có vẻ anh đã rất say rồi, mặc dù không muốn ra, nhưng vì khu phố mà cô đành phải mở cửa cho anh vào. Cửa vừa mở, thân thể nặng nề của anh đổ ập xuống người cô. Cũng may, có bố mẹ cô đỡ dùm nếu không, cô cũng không biết làm thế nào để đỡ anh dậy. Khi nhìn rõ khuôn mặt cô, anh lao đến ôm chặt lấy cô rồi rối rít xin lỗi: