Nhật kí cuộc đời - Chương 128
Chương 128
Ngày… Tháng… Năm…
Trúc là một cô xinh đẹp dịu dàng ở cái xứ Sóc Trăng này, hiếm có cô gái nào lại có làn da trắng hồng mịn màng như của cô, mặc dù dãi nắng dầm mưa, nhưng nước da của cô vẫn không hề đen đi. Nó khiến cho bao người phải ghen tị. Ở độ tuổi tám xuân xanh, Trúc được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng ánh mắt hồn nhiên của Trúc chưa từng vương tình ái. Sự hồn nhiên ngây thơ của Trúc, lọt vào mắt rất nhiều chàng trai. Trong đó có Trọng, Trọng là một người đàn ông đào hoa, tuy đã ngoài 30, nhưng xung quanh anh ta vẫn có rất nhiều người con gái vây quanh, một phần vì gia thế, một phần vì sự khéo léo biết chiều chuộng phụ nữ của anh ta.
Ngày đó, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, trong lần hội chợ. Ngày ấy, Trúc cùng với cô bạn thân nhất rủ nhau đi hội chợ, do là lần đầu tiên đi, cho nên chỗ nào Trúc cũng xà vào ngắm nhìn rồi trầm trồ khen đẹp. Cái gì hay lạ, cô cũng cầm lên ngắm nhìn.
Nụ cười rạng rỡ của hai cô gái đã lọt vào mắt của một người đàn ông trong đám người gần đó. Anh ta huých vào hông người bên cạnh nói:
– Xem có một nhỏ kia xinh chưa kìa!
Nghe câu nói của anh ta, cả đám đàn ông nhao nhao lên nhìn về phía anh ta chỉ:
– Đâu?
Khi nhìn về hướng người ấy chỉ, cả đám người trầm trồ về cô gái trước mặt. Một nét đẹp ngây thơ hồn nhiên, trong sáng giống như một thiên sứ.
– Mắt máy tốt thật đấy Trọng ạ! Con nhỏ đó đẹp thật! Đừng nói mày sẽ tán nó đấy nhé.
– Thế mày nghĩ sao?
– Thôi mày nhường bọn tao đi! Mày có nhiều người lắm rồi, nhường con bé đó cho bọn tao!
– Làm gì có chuyện ấy, chúng ta đã giao hẹn với nhau, đứa nào nhìn thấy trước, thì là của người đó. Lần này tao có ý này, chúng ta cùng tán con nhỏ đó, đứa nào tán đổ con nhỏ trước tao, tao cho năm triệu. Còn không tán được coi như là để vui.
– Được đấy, đúng lúc đang nhàm chán không có gì làm.
Từ ngày đó, bỗng nhiên có rất nhiều người chủ động làm quen với cô. Dù khéo léo từ chối tới đâu, cũng không thể tránh sự gặp gỡ đã được sắp đặt trước của họ.
Ngày… Tháng… Năm…
– Mày giỏi thật đấy! Nhanh vậy mà đã cua được nhỏ đó.
– Tao mà lại. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay làm gì có chuyện không đổ.
– Phục mày thật đấy! Thế bao giờ thì thịt con bé đó?
– Từ từ, chơi chán đã rồi mới thịt. Món đồ chơi này cũng khá thú vị, không giống mấy con nhỏ khác. Con nhỏ này ngọt nước hơn nhiều, nấu ăn khá ngon, khéo tay, chăm chỉ. Tao thuê phòng trọ đó, chưa từng phải động tay dọn dẹp, toàn nó dọn. Tao chơi chán, cho chúng mày nếm thử.
– Nói rồi đấy nhá, bọn tao không chê đâu. Phải không chúng mày?
– Đúng! Đúng! Đúng. Để cho anh em nếm thử xem thế nào.
Cả đám đồng thanh cưới lớn. Nhưng họ không ngờ, những lời nói ấy, đã lọt vào tai của một người con gái ngồi gần đó. Nghe những lời nói ấy, nước mắt cô từ từ rơi xuống. Không tự chủ được, cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Hóa ra cô chỉ là một món đồ chơi đối với anh, thứ đồ chơi rẻ tiền chán thì vứt cho người khác sử dụng. Tình yêu chân thành của cô không đáng một xu, mọi thứ hóa ra chỉ là một giấc mộng, mà mộng thì không có thật. Cô tỉnh mộng rồi, tỉnh bởi một cái tát mà cô không hề muốn. Đang nằm úp mặt khóc, bỗng có một tiếng hỏi:
– Chị có ổn không ạ?
Ngước đôi mắt đẫm nước mắt, cô nghẹn ngào nói:
– Tôi không sao.
Nói xong cô chợt nghĩ tới những người đó sẽ nghe thấy. Nhưng không họ vẫn đang nói cười rôm rả, chẳng có phản ứng gì. Cô vội lấy tiền trong túi ra, đưa cho người phụ nữ nói:
– Thanh toán giúp tôi!
– Vâng chị vui lòng đợi một chút!
Người phục vụ cầm tiền bước tới quầy thu ngân, người phục vụ quay đi, cô vội vàng rời đi. Người phục vụ quay lại đã thấy cô đi khuất anh ta gọi với theo:
– Chị ơi! Còn tiền thừa.
Không thấy cô quay đầu, người phục vụ nhìn theo, lắc đầu thở dài nói với người thu ngân bên cạnh.
– Khổ thân, chắc là có chuyện rất buồn, nên mới khóc như thế.
Người thu ngân nói:
– Đi vội vã thế kia thì chắc là có người mất.
– Chắc là thế. Thôi để tiền đây khi nào cô ấy quay lại thì trả.
Nói rồi hai người lại tiếp tục công việc của mình. Ở một góc khác, đám người vẫn ăn uống vui vẻ, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bên dòng kênh, chỗ ít người qua lại, một cô gái úp mặt khóc nức nở, chẳng biết đã khóc bao lâu. Chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông liên tục, cô cũng không buồn trả lời, chỉ biết khóc, khóc, khóc và khóc. Trái tim cô đau lắm, thân thể rã rời, lả đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong trạm xá, bên cạnh là Trọng đang ngồi. Thấy cô tỉnh dậy Trọng đứng lên tiếng lại gần nắm tay cô, vội vã hỏi:
– Em sao rồi? Người ta nói em bị ngất anh lo quá.
Nhìn thấy Trọng, nước mắt cô lại rơi xuống, Trúc rút tay mình ra khỏi tay Trọng, nước mắt cô lại rơi xuống. Thấy cô rút tay, và khóc Trọng vồn vã hỏi:
– Em sao thế?
Cô nhỏ giọng nói:
– Tôi không sao.
– Sao tự nhiên xưng tôi với anh?
Cô gằn giọng:
– Chúng ta chia tay đi!