Nhật kí cuộc đời - Chương 127
Chương 127
Nó được đưa đi khắp nơi chơi và mời ăn rất nhiều món ngon. Mọi thứ thật sự tốt đẹp đối với nó, nó vui quên hết trời đất, mọi thứ tưởng chừng như việc tốt, nhưng chẳng có thứ gì là miễn phí. Cái giá của nó, đến mãi sau này mỗi lần nhớ đến nó vẫn còn sợ hãi.
Ngày… Tháng… Năm…
Chiếc xe hơi dừng lại tại một quán nhỏ, quán tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Một nét đẹp khó tả, khiến cho nó không thể cưỡng lại ánh nhìn. Nó thốt lên:
– Ở đây thật đẹp!
Phương cười hỏi:
– Thích không?
Nó gật đầu nói:
– Thích, được ở một nơi thế này mãi cũng được ấy.
– Muốn ở nơi như thế này thật hả?
– Muốn chứ, một nơi đẹp như thế này, ở cả đời cũng được.
– Không hối hận sao?
– Không.
Phương cười, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, hai người nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ nó không hiểu, nó chỉ nhìn Phương ngưỡng mộ. Đang nói chuyện, điện thoại của người đàn ông đổ chuông, hai người người nói gì đó, rồi người đàn ông đứng lên đi ra ngoài, thấy thế nó vội hỏi:
– Ông ấy đi đâu thế?
– Công ty có chút việc, lão ấy đi một lúc rồi lại về ấy mà. Cứ ăn uống thoải mái đi, tí nữa để lão ấy về thanh toán!
Vì đã quá quen với chuyện này, hai người như mọi lần gọi đồ rồi cùng nhau ăn uống, nhưng lần này, ăn uống rất lâu, vẫn chưa thấy người đàn ông kia trở lại, Phương có vẻ bắt đầu sốt ruột, hai đứa cũng ngừng cười đùa, Phương nói với nó:
– Để tao gọi xem lão bao giờ đến.
– Ừ mày gọi đi!
Phương cầm điện thoại lên gọi, màn hình tối om, nét mặt ỉu xìu nhìn nó nói:
– Máy tao hết pin rồi, mày cho tao mượn điện thoại để tao gọi cho lão ấy.
– Này cầm lấy!
Nó cầm điện thoại của mình đưa cho Phương, Phương cười trả lời:
– Để tao gọi lão ấy xem sao.
Nói rồi Phương bấm số điện thoại, vừa nói chuyện vừa mỉm cười. Do không biết tiếng nên nó chỉ im lặng lắng nghe. Phương nói một lúc rồi cúp máy, nhìn nó nói:
– Lát nữa lão ấy đến, mày ăn gì cứ gọi tiếp đi!
– Thôi, tao no lắm rồi, không ăn nữa đâu.
– Vậy uống nước gì nữa không?
– Thôi không uống nữa đâu, no lắm rồi!
– Ừ vậy thôi. Hai đứa ngồi đợi lão ấy đến.
Hai người lại lại nói chuyện vui vẻ, quên đi chuyện của gã đàn ông kia. Nhưng được một lúc, có vẻ Phương đã hết kiên nhẫn, cô ta thấp thỏm không yên. Được một lúc, cô ta đứng dậy nói:
– Tao đi rửa tay đã, mày đợi tao một chút nhé!
– Ừ đi đi.
Lúc này, quán đã vắng người, đang đưa mắt tìm Phương thì có một đám người đến gần nó, nét mặt bọn họ có chút đáng sợ, nó lo lắng nhìn hết thảy đám người đó, chợt nhận ra một người trong số đó, nó mỉm cười cúi đầu chào.
Người đó không nói không rằng ra hiệu cho mấy người còn lại tóm chặt lấy nó. Bất giác nó thốt lên:
– Các người làm gì vậy? Buông tôi ra!
Nó vùng vẫy cố thoát ra mà không được. Đưa mắt nhìn ra cửa mới phát hiện quán đã đóng cửa từ lúc nào. Nó biết mình đã gặp chuyện không hay. Nó cố gắng giãy dụa và gào lên:
– Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!
Dường như không chịu được tiếng gào của nó, một người chụp khăn vào miệng nó. Biết là thuốc mê, nó cố gắng nhịn thở. Nhưng cuối cùng, không chịu được nữa nó hít vào một hơi, thứ mùi khó chịu sốc thẳng vào mũi, chẳng mấy chốc nó lịm đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, trước mặt nó là một căn phòng xa lạ, một cô gái gần đó thấy nó đã tỉnh bèn cất giọng miền Nam hỏi:
– Tỉnh rồi hả?
Nó ôm chiếc đầu còn quay mòng mòng hỏi:
– Đây là đâu?
– Cưng không biết đây là đâu sao?
Nó lắc đầu trả lời không biết, cô gái đó cười rồi nói:
– Đây là chỗ ở của Đào.
Nét mặt khó hiểu, nó hỏi lại:
– Đào là ai ạ?
Cô gái đó cười lớn hỏi lại:
– Không biết thật hay đùa đấy?
– Thật ạ. Em không biết Đào là ai ạ.
Cô ấy cười rồi nói:
– Đào là một cách gọi khác của đĩ đấy.
Nghe thấy hay từ ấy nó bàng hoàng nhận ra nó đã bị bắt cóc. Nó sợ hãi lục tìm điện thoại nhưng chợt nhận ra chiếc điện thoại đã biến mất, và nó chợt nhớ ra Phương mượn điện thoại của nó. Nó ở đây còn Phương ở đâu? Nghĩ tới đây nó vội hỏi:
– Ngoài tôi ra, có còn ai bị bắt nữa không?
Cô gái đó lắc đầu nói:
– Không có đâu. Chỉ có mình cưng thôi. Có chuyện gì à?
– Em đi cùng với một người nữa, không biết cô ấy có bị làm sao không.
– Cưng lo thân cưng đi! Lo cho người ta làm gì. Nói cho cưng buồn nha, tui nghe mấy thằng chăn Đào nói: – Cái đứa đi cùng bán cưng vô đây đó.
Như sét đánh ngang tai, nó sững sờ khi nghe thấy những lời ấy. Nó không ngờ, Phương lại là người như thế. Người con gái kia nhẹ nhàng an ủi nó:
– Thôi đừng buồn nữa! Chịu khó làm kiếm đủ tiền thì chuộc thân. Nếu gặp khách giàu nó thích mình, thì có khi mua mình về làm vợ cũng không chừng. Giống chị chủ kìa, trước bả cũng như cưng bị bạn thân đem bán, ai ngờ vừa mắt ông chủ, giờ thành vợ ông ấy rồi đó. Còn có rất nhiều người may mắn khác nữa.
– Vậy chị cũng bị bán như em hả?
Nét mặt cô gái trở nên u buồn, trả lời nó:
– Không là chị tình nguyện.
Nó im lặng khi biết mình lỡ lời. Như hiểu nó đang áy náy, cô gái mỉm cười vỗ vai nó nói:
– Không phải áy náy đâu. Để chị kể cho cưng nghe chuyện của chị và lý do tại sao chị chọn làm đào.