Nhật kí cuộc đời - Chương 126
Chương 126
*****************************************************
Bước xuống khỏi máy bay, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm đối với nó, thứ ngôn ngữ xa lạ, nó nghe chẳng hiểu gì. Nhìn dòng người qua lại, nó chẳng biết đi đường nào, đứng đợi mãi cũng chẳng thấy ai đón nó, bỗng nhiên cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, nó sợ sẽ không thể nào trở về nhà được nữa, sẽ lạc mãi ở nơi này. Bỗng nhiên nó muốn khóc, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, bỗng nhiên nó nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc, thứ ngôn ngữ mà nó nằm mơ cũng không nghĩ là sẽ gặp ở nơi đây.
– Lẹ lên tụi bây! Không nhanh phải đợi tàu đó.
Nhìn hướng đó, nó vội vàng chạy đến hỏi:
– Các anh chị cho em hỏi, lối ra ở đâu vậy ạ.
Đám người đó nhìn nó một chút rồi một người hỏi:
– Việt Nam hả? Sao lại đi một mình mà không đi với nhóm? Người môi giới đâu?
Nó cười cười trả lời:
– Dạ em đi có một mình thôi ạ. Môi giới không đi cùng, dặn em là tới nơi cứ giơ cái biển này sẽ có người đón. Em đứng mãi chẳng thấy ai đón.
Một người cười nói:
– Họ đợi là đợi ở cửa ra chứ chẳng ai vào được trong này đâu mà đợi.
– Vậy anh chị cho em theo cũng để đến cửa ra được không ạ?
– Vậy đi theo bọn anh, theo sát vào, không lại đi sai cổng lạc không tìm thấy đâu.
– Vâng, vậy em cảm ơn các anh các chị.
Đoàn người lên một chiếc tàu nhỏ, đợi không lâu, chiếc tàu từ từ chuyển tới nơi mà nó cần đến, xuống tàu, nó theo những người kia ra khỏi cánh cửa, làm thủ tục, nó bị chặn lại ở cửa hải quan và đưa ra chỗ khác. Nó không biết tiếng thấy lo lắng vô cùng, đám người kia đã đi qua cổng, nó không còn ai để hỏi, suýt chút nữa thì bật khóc. Đột nhiên sau cánh cửa nó được đưa đến là một cửa ra khác, nơi đây có rất đông người đang đợi, có một cái biển đề tên K rất to được giơ lên. Nó vội vàng chạy đến khu vực ấy, một người mặc trang phục công sở nhìn nó chạy lại hỏi nó bằng tiếng Việt:
– Chị là người của công ty K đưa đến phải không?
Nó gật đầu trả lời:
– Vâng ạ.
– Vậy chị qua đây xếp hạng để làm thủ tục.
Nó vội vàng qua chỗ người đó chỉ để xếp hàng. Đợi mãi chẳng thấy ai làm thủ tục, nó hỏi người bên cạnh:
– Chị ơi sao vẫn chưa làm thủ tục ạ?
Người được hỏi trả lời:
– Tại chưa đủ người, nghe nói có người bị lạc trong khu vực sân bay. Họ đang nhờ người đi tìm.
Vậy là vẫn còn người chưa đến, nó thật may mắn khi gặp được người Việt Nam, họ hướng dẫn đường đi cho. Chứ không thì chẳng biết đến bao giờ mới gặp người của công ty bên này.
Ngồi vật vạ từ 1 giờ chiều tới tận 12 giờ đêm, họ mới tìm được hai người đi lạc kia. Cơ thể nó bây giờ thật sự rất đói từ sáng sớm cho tới giờ nó chưa được hạt cơm nào vào bụng. Chỉ ăn vội miếng bánh mì buổi sáng rồi lại vội vã ra sân bay làm thủ tục. Làm thủ tục xong xuôi lại vội vã tìm cửa bay, lúc lên máy bay thì lăn ra ngủ. Mọi thứ đều phải rất nhanh chóng, chỉ sợ sẽ lỡ chuyến bay.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, lại một hành trình khoảng 1 tiếng đồng hồ để về kí túc xá.
Đó là một căn nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi như một hộ gia đình bình thường. Nơi đây sẽ là nơi nó ở suốt 3 năm làm việc tại Malaysia.
…
Tháng đầu tiên vất vả làm quen với công việc cũng đã qua, nó cũng dần dần quen với đồng nghiệp và công việc của mình, ở kí túc xá, nó chơi thân với Phương, Phương quê ở Hải Phòng là một cô gái mập mạp nhưng có khuôn mặt khá xinh xắn, tính tình của cô hoạt bát dễ gần sôi nổi, cô là một cô gái nói thông thạo tiếng Malaysia, mặc dù Phương nói đây là lần đầu tiên đi Malaysia nhưng nó có cảm giác Phương đã ở Malaysia rất lâu rồi.
Ngày… Tháng… Năm…
– Này! Đi Kuala chơi đi! (Kuala = Kuala Lumpur)
Phương thò đầu vào phòng nó cười toe toét hỏi nó. Nó ngẩng lên nói:
– Thôi không đi đâu. Xa thấy mồ.
– Nghỉ lễ mà ru rú ở nhà làm cái gì. Đi cho khuây khỏa chứ!
– Thôi tao phải đi làm thêm, mày đi đi.
– Lau nhà ấy được mấy đồng, đi chơi tao trả cho mày 50 Ring (Ring = Ringgit)
– Thôi mày đi đi! Tao không đi đâu.
Phương cầm tay nó năn nỉ:
– Đi đi mà! Thằng bồ tao bao, mày không phải lo đâu.
Thấy Phương nì nèo mãi, nó cả nể nói:
– Vậy thì đi.
…
Kuala Lumpur,
Sau 3 tiếng đồng hồ rong ruổi trên xe, cuối cùng nó cũng đã đến Kuala. Khác hẳn với Melaka, ở đây nhộn nhịp xe cộ, những dãy nhà cao tầng san sát nhau, bầu trời đã chuyển về đêm, ánh đèn của các tòa nhà toả ra, khiến thành phố lấp lánh ánh sáng như những viên kim cương rực rỡ. Toà tháp đôi nổi bật giữa nền trời, từ xa đã thấy vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Ánh mắt của nó không thể nào rời mắt khỏi khung cảnh, miệng xuýt xoa không ngớt lời khen. Sự ngây thơ của nó khiến cho hai người còn lại phải bật cười.