Nhật kí cuộc đời - Chương 125
Chương 125
Ngày… Tháng… Năm…
Con nó ốm, còn có ngày hôm nay và ngày mai nữa là nó phải bay rồi. Thằng bé thế này thì làm sao nó có thể yên tâm đi làm ở nước ngoài được.
Ngày mai nó đã phải lên chỗ môi giới để chuẩn bị làm thủ tục bay rồi. Nhìn đứa con bé bỏng gương mặt đỏ hồng vì sốt, nét đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt không rời khỏi con nó nói:
– Mẹ ơi! Hay là để lần khác con bay được không ạ? Thằng bé sốt quá! Con không đành lòng đi đâu mẹ ạ.
Mẹ nó đang gấp quần áo bỏ vào vali vỗ về trấn an nó:
– Thôi cố gắng lên con ạ! Tất cả là vì thằng bé.
– Nhưng nó đang ốm, con không thể đi được
– Con ơi, bây giờ không đi không được. Tiền đã nộp rồi, nếu không đi, năm mươi triệu ấy coi như mất không. Khó khăn lắm mẹ mới mượn được có chừng ấy tiền để cho con đi. Nếu bây giờ con bỏ ngang chúng ta sẽ mất trắng.
Nó ngập ngừng trả lời:
– Nhưng…
Mẹ nó vỗ vai trấn an:
– Con yên tâm mẹ sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Con không phải lo gì đâu, cứ yên tâm đi đi con. Con không nghĩ cho con, cũng phải nghĩ cho thằng bé. Không có tiền bạc, cuộc sống của hai mẹ con sẽ rất khổ sở. Chưa nói đến, thằng bé sau này còn học hành nữa chứ. Học càng lên cao sẽ càng tốn kém, lúc ấy sẽ cần rất nhiều tiền mới có thể lo cho nó. Thôi cố gắng hy sinh vì nó một chút. Sau này hai mẹ con có đồng ra đồng vào cũng đỡ khổ.
Nó cúi xuống nhìn con trai, nét mặt lộ rõ vẻ đau xót và không nỡ.
– Vâng con theo ý mẹ vậy.
….
Ngày hôm sau,
Sờ đầu con trai, nét mặt nó trở nên buồn rầu, từ hôm qua tới giờ, thằng bé vẫn không hạ sốt một chút nào. Mẹ nó lại gần, ngồi xuống hỏi:
– Thằng bé đỡ hơn chút nào không?
No lắc đầu nói:
– Vẫn vậy mẹ ạ. Hay là để con đi đợt sau? chứ con của con thế này, con không muốn đi nữa.
– Con bị làm sao vậy hả? Không đi họ trừ hết tiền đấy. Thôi cố gắng lên con! Vì cuộc sống sau này của thằng bé, cố gắng lên!
Nó im lặng không nói gì thêm nữa. Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống khóe mi. Nó thì thầm nói:
– Mẹ xin lỗi!
Mẹ nó chìa tay nói:
– Thôi đưa thằng bé đây mẹ bế cho. Ra ăn cái gì đi rồi còn đi.
Nó đưa con cho mẹ, rồi xuống bếp ăn cơm. Bố nó đã ăn xong, đang ngồi uống nước ở cạnh đó. Khác với mọi hôm, nhìn thấy nó sẽ chửi bới một trận rồi đứng lên đi. Nhưng hôm nay, ông không chửi nó, cũng chẳng đánh đập. Nét mặt ông có chút gì đó khó có thể diễn tả, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hôm nay ông sẽ là người đưa nó đi lên Hà Nội. Ăn uống xong xuôi, cũng là lúc nó phải đi.
Thấy nó ăn xong bố nó cất tiếng nói:
– Đi thôi! Không lại không kịp xe.
Nghe thấy đã đến lúc phải đi, nó chạy vội vào buồng ôm chặt lấy con trai, nước mắt như mưa, nó không muốn rời xa con một chút nào. Khó khăn lắm mọi người mới tách được hai mẹ con ra. Mẹ nó nhìn nó nói:
– Thôi đi đi con, cố gắng lên! Tất cả vì tương lai của thằng bé sau này. Mà con nhớ nhổ một bãi nước bọt vào tay thằng bé, rồi đi nhanh ra khỏi nhà, nhớ không được ngoái đầu nhìn lại. Thôi đi nhanh đi không trễ xe bây giờ.
Nó khẽ gật đầu trong nước mắt và làm theo lời mẹ nó nói. Nhắm mắt quay đầu đi, không dám quay đầu lại. Nhưng nó không ngờ rằng, ngày nó bước chân lên máy bay, cũng chính là ngày con trai nó phải nhập viện cấp cứu vì bị bệnh viêm màng phổi. Tận sáu tháng sau, nó mới biết được chuyện này. Cũng chính vì lần bệnh ấy của con, đã khiến cho con nó cứ một tuần lại nhập viện một lần. Những mũi tiêm khiến thằng bé suýt chút nữa bị liệt. Đôi chân tập tễnh tới tận năm lớp năm mới trở lại bình thường. Cũng vì quyết định này, nó không thể ở bên khi con bệnh nặng, quyết định ấy đã khiến nó ân hận và tự trách suốt cả cuộc đời.
…
Sân bay Melaka – Malaysia
Chiếc máy bay đưa nó tới vùng đất mới, nơi nó sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới, hành trình mới. Ở nơi này sẽ có thứ gì chờ đợi nó? Hạnh phúc hay là khổ đau? May mắn hay là bất hạnh? Chẳng ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở nơi người ta gọi là tương lai.
(Chắc nhiều người đang thắc mắc, tại sao lúc trước, rõ ràng mẹ con Lệ nói chuyện rằng sẽ cho Lệ đi Trung Quốc, vậy mà bây giờ Lệ lại sang Malaysia. Thật ra lúc đầu, mẹ của Lệ cũng đang ký cho Lệ đi Trung Quốc, nhưng lại hoãn do có lệnh cấm của đất nước Trung Quốc. Cho nên mọi người quyết định chuyển qua đi nước khác. Tình cờ nó phỏng vấn đi Nhật, nhưng lại vào nhầm khu phỏng vấn đi Malaysia. Do lần đầu không có kinh nghiệm, nó đi nhầm vào khu khác, chưa kịp hiểu gì thì một người đi nhanh đến, cầm lấy hồ sơ của nó rồi bảo nó ngồi đợi. Nó cũng làm theo, đợi đến lượt mình. Nó đâu có ngờ phía bên ngoài kia có người đang nhốn nháo tìm nó. Sau khi kiểm tra màu sắc, tiếng Anh, thao tác, nó được người khác nhận. Đến lúc ra cửa, mới biết mình đã nhầm. Khách hàng đã rời đi cùng với hồ sơ xuất khẩu lao động. Thế là nó đánh đâm lao thì phải theo lao, nhắm mắt đi Malaysia.)