Nhật kí cuộc đời - Chương 124
Chương 124
– Nếu cô là nạn nhân trong vụ án, mời cô theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra!
Nó rụt rè trả lời “Vâng”, rồi quay sang nhìn bố nó. Ông ta khẽ cau mày, ánh mắt không một chút thiện cảm. Nó cúi đầu không dám nhìn ánh mắt ấy của ông Tài
…
Tại sở cảnh sát,
Một viên cảnh sát cầm trên tay một xấp tài liệu, giơ tay chào theo kiểu nhà binh,
– Chào cô! Tôi là Duy cảnh sát điều tra.
Nó cúi đầu chào:
– Chào anh!
Nó nhìn viên cảnh sát với ánh mắt sợ sệt.
Viên cảnh sát đặt giấy tờ xuống bàn và ngồi xuống ghế nói:
– Xin hỏi, cô là nạn nhân trong vụ án, cha đánh chết con phải không?
Nó khẽ cau mày, nhìn thẳng mặt viên cảnh sát rồi trả lời:
– Tôi xin đính chính lại rằng, bố tôi không đánh tôi, và tôi cũng không chết.
Viên cảnh sát lúng túng xin lỗi:
– Tôi… tôi xin lỗi!
Nó từ tốn trả lời:
– Thật ra lúc đó tôi trượt chân ngã, rồi đập đầu vào cái gì đó mới bị ngất đi.
Cảnh sát có chút nghi hoặc nói:
– Nhưng chúng tôi lại được mẹ cô báo lại rằng, trong lúc giằng co, bố cô đã dùng ghế đập mạnh vào đầu cô. Bố cô cũng đã xác nhận chuyện này rồi.
– Không phải thế đâu, chắc bố tôi hối hận và nghĩ rằng lỗi do mình nên mới nhận mình là hung thủ đấy. Còn mẹ tôi chắc chắn đã nhìn nhầm rồi. Lúc đó, mẹ tôi còn đang khóc, nước mắt nhòe đi không thể nhìn rõ sự việc đâu. Quả thật là bố tôi giơ cái ghế lên, nhưng không phải là đánh tôi, chỉ dọa để tôi sợ mà buông tay ra. Nhưng không may, lúc đó tôi bị trượt chân, mà chẳng biết dẫm phải cái gì đó, rồi mất đà đập đầu vào cái ghế. Chứ không phải là bố tôi đánh tôi đâu.
– Cô có biết, nếu gia đình cương quyết không cho khám nghiệm tử thi, cô mới có thể tỉnh lại không?
– Cái này thì tôi không biết, nhưng chắc chắn các anh cũng đã kiểm tra vết thương rồi. Nếu đập phải đập chính diện từ đỉnh đầu chứ làm sao lại bị đập lệch đi. – Nói rồi nó chỉ vào vết thương của mình nói tiếp – Đây anh xem!
Nhìn vết thương của nó viên cảnh sát có chút phân vân, nó nói tiếp:
– Hơn nữa, tôi được coi là nạn nhân của vụ án, lời của tôi nói là chính xác nhất.
– Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ điều tra thêm. Cảm ơn cô đã hỗ trợ. Có gì, chúng tôi sẽ thông báo với gia đình.
…
Ngày… Tháng… Năm…
Sau chuỗi ngày điều tra, do nó khăng khăng là không phải ông ta không làm gì nó, ông Tài cuối cùng cũng được thả ra. Trái với suy nghĩ của mọi người rằng ông sẽ thay đổi và yêu thương nó, nhưng không ông ấy vẫn chứng nào tật ấy. Ông ta không đánh đập thì lại chửi rủa nó. Hơn thế nữa, ông ta lại lao vào rượu chè bê tha bỏ bê hết thảy mọi công việc. Gánh nặng đồng tiền bị dồn lên vai mẹ nó, thân hình bà càng trở nên gầy gò xanh xao.
Từ sau vụ chết đi sống lại ấy, thần chí của nó cũng không được bình thường như trước nữa. Lúc tỉnh lúc mơ nó ngủ li bì suốt ngày. Thậm chí nó không biết mình làm gì trước đó nữa. Một ngày nọ, nó đang ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc ré của con, giật mình tỉnh giấc thấy cánh tay mình đang bóp chặt lấy cổ con. Nó sợ hãi rút tay lại, ánh mắt sợ sệt run run nhìn bàn tay của mình. Nó đã làm gì thế này? Tại sao nó có thể hại con của mình được cơ chứ? Nó lùi lại, tránh xa đứa con nhỏ, ôm đầu miệng lẩm bẩm
– Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ không có cố ý. Mẹ xin lỗi con!
Thấy con khóc nó vội vàng bế lên dỗ cho con ngừng khóc.
Kể từ đó, nó không dám ngủ nữa. Nếu mệt quá và có ngủ, cũng quấn chặt chân tay của mình hoặc là tránh đi nơi khác để ngủ. Nó sợ một ngày nào đó trong vô thức, nó sẽ lại một lần nữa hại con của mình. Và có lẽ lần ấy sẽ không may mắn như lần này.
Những suy nghĩ tiêu cực, khiến cho tinh thần của nó bị ảnh hưởng trầm trọng, thậm chí có hiện tượng trầm cảm. Nhìn nó như vậy, những người xung quanh cũng có chút ái ngại.
Ngày… Tháng… Năm…
– Lệ này! Cái Hà nhà bác Luyến mới đi Trung Quốc về đấy, mẹ thấy nó kiếm được nhiều tiền lắm. Hay là con cũng đi xuất khẩu lao động, kiếm ít tiền về nuôi con. Chứ một mình nuôi con khổ lắm có tí vốn cũng đỡ khổ. Con thấy thế nào?
Nó cúi đầu suy nghĩ, xa con là điều nó không hề muốn. Nhưng bây giờ, nó có hiện tượng của bệnh tâm thần, có thể giết con bất cứ lúc nào. Nó không muốn điều đó xảy ra, có lẽ xuất khẩu lao động sẽ tốt cho nó, vừa có thể khuây khỏa đầu óc, vừa không thể hại con trai. Nó cúi đầu nói:
– Vậy cũng được ạ. Cũng hơn 6 tháng rồi, cũng đã đến lúc con phải đi làm rồi, chứ dán mã chẳng kiếm được mấy đồng.
Nghe thấy thế nét mặt mẹ nó trở nên tươi tỉnh, nắm tay nó nói:
– Vậy để mẹ hỏi cái Hà, xem thế nào rồi cho con đi.
Nó khẽ gật đầu,
– Vâng, hỏi cho con đi với.
Vậy là cuộc đời của nó lại sang trang mới.