Nhật kí cuộc đời - Chương 123
Chương 123
Nó vội vàng lao tới giữ chặt lấy tay bố nó, miệng van xin:
– Bố! Con xin bố tha cho mẹ, tất cả đều do lỗi của con. Xin bố hãy tha cho mẹ.
Bị nó giữ tay ông Tài càng điên máu, gầm lên:
– Á à! Mày còn giữ tay tao cơ đấy? Mày giỏi lắm rồi! Không ai nói được mày nữa rồi. Mày có buông ra không thì bảo?
Nó vẫn giữ chặt lấy tay của ông, cầu xin:
– Con xin bố tha cho mẹ. Tội của con, bố muốn đánh muốn chửi tùy ý bố. Xin bố tha cho mẹ.
– Tao bảo mày không buông phải không? Này thì không buông này!
Vừa nói, ông Tài vừa lấy chiếc ghế đẩu bằng gỗ, phang mạnh xuống đầu nó. Bị bất ngờ, nó không kịp né tránh, cái ghế giáng thẳng vào đầu nó, từ trong kẽ tóc một dòng máu đỏ tươi chảy xuống cơ thể nó nhũn ra rồi ngã vật ra đất. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng mẹ nó gào gọi nó và tiếng trách móc chồng:
– Lệ! Con ơi tỉnh lại đi! Đồ giết người! Ông giết con bé rồi!
Tiếng nói nhỏ dần và mất hẳn. Nó đã không còn biết gì nữa rồi.
Ngày… Tháng… Năm…
“Ồn ào quá! Sao lại ồn ào thế này? Họ đang làm gì vậy? Làm ơn im lặng để cho tôi ngủ!”
Nó muốn mở miệng nói, mà tại sao không thể nói được. Cổ họng nó nghẹn chặt không thể phát ra âm thanh. Xung quanh tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi tên của nó. Nó khẽ nhăn mày cố gắng mở mắt ra, khi đã mở được mắt, nó phát hiện ra, mình đang ở một nơi chật chội không thể xoay người. Trong này, tràn ngập mùi gỗ và mùi sơn, thứ mùi ấy xộc thẳng vào mũi, khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Xung quanh tối tăm chỉ có một ô cửa sổ nhỏ là còn có ánh sáng. Nó cố gắng đẩy bốn xung quanh, nhưng cố gắng thể nào, nó cũng không tài nào đẩy ra được. Muốn gọi người đưa nó ra, nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra âm thanh. Nó cố gắng lấy tay gõ vào nắp quan tài hy vọng có người có thể nghe thấy. Nhưng có lẽ âm thanh bên ngoài đã át đi tiếng gõ của nó. Nó gõ tới đến tay trầy da rớm máu, cũng chẳng ai nghe thấy. Chưa bao giờ nó cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Chẳng lẽ lần này nó sẽ phải chết sao? Không, nó không thể chết, nó phải sống để chăm sóc con, phải sống để thực hiện những điều mình mong muốn. Bỗng nhiên mọi âm thanh xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng khóc của mẹ nó. Nó dồn hết sức lực của mình, co chân đạp mạnh vào thành quan tài. Lần này nó đã thành công, một người cất tiếng nói:
– Mọi người ngừng khóc một chút nào!
Bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng, nó lại gắng sức. Đạp một cái nữa, vừa đạp vừa đập. Một người có vẻ sợ hãi nói:
– Có tiếng động, mọi người lại xem xem có phải con bé tỉnh lại không!
Một người cản:
– Không được lại gần, lỡ quỷ nhập tràng thì sao?
Một người khác đồng tính:
– Ừ, cũng có lý. Mọi người phải cẩn thận.
Nghe những lời nói ấy, nước mắt nó từ từ chảy xuống, chẳng lẽ nó sẽ bị chôn sống sao? Không thể nào, nó phải sống sống vì con, sống vì bản thân. Nó càng dồn sức đạp mạnh vào thành, bên ngoài mọi người càng cảm thấy lo lắng, sợ nó là quỷ nhập tràng. Một khoảng thời gian khá lâu, mọi người cũng bắt đầu tò mò, có người rụt rè tiến lại gần, nhìn qua lớp kính, thấy mắt nó mở giọng người đó có chút vui mừng:
– Còn sống! Con bé còn sống!
Mọi người đổ xô đến nhìn, một người hô lớn:
– Mau mở nắp quan tài ra! Không con bé chết ngạt bây giờ!
Mọi người xúm lại cậy nắp quan tài, nó mừng rỡ phát khóc vì vui mừng. Cuối cùng, nó cũng đã được cứu.
Nắp quan tài được mở ra, nó đã bị một cánh tay ôm chặt lấy, mẹ nó khóc nức nở, giọng nghẹn ngào nói:
– Mẹ tưởng đã mất công rồi.
Nó thều thào nói không thành tiếng:
– Con không sao.
Sau khi cảm ơn hàng xóm láng giềng và họ hàng, cả nhà thu dọn lại đồ đạc để trả cho người thuê. Việc chưa xong thì cảnh sát ập vào bắt bố nó đi. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nó hỏi mấy người cảnh sát hỏi:
– Cả anh cảnh sát ơi! Bố em bị bắt vì tội gì vậy?
Một người cảnh sát trả lời:
– Ông ấy đã giết người, chúng tôi phải tạm giữ ông ấy để điều tra.
Nó ngạc nhiên hỏi:
– Ông ấy giết ai ạ?
– Con gái ruột của ông ấy.
Con gái ruột? Không phải là nó sao? Nó quay sang nhìn bố, một chút áy náy, quay lại nói với cảnh sát:
– Các anh có nhầm không ạ? Tôi là con gái duy nhất của ông ấy, tôi đang sống sờ sờ đây thôi.
– Cô là con gái của ông ấy? Thế người trong đám tang là ai?
– Là tôi. Nhưng tôi nghĩ đó là hiểu nhầm thôi. Không phải ông ấy giết tôi đâu. Tôi bị ngã đập đầu vào ghế đấy. Không phải bố tôi giết tôi đâu.
Mấy người nhìn nhau rồi quay lại nói với nó:
– Ông ấy đã nhận tội rồi.
Nó cười cười nói:
– Chắc bố rồi ân hận vì làm tôi ngã nên nhận tội đấy. Không phải ông ấy giết tôi đâu. Mong các anh thả ông ấy ra. Ông ấy bị oan đấy.