Nhật kí cuộc đời - Chương 122
Chương 122
Bố nó như một người điên trút hết cơn bực tức lên người nó. Gương mặt vốn dĩ xanh xao của nó, bây giờ ửng đỏ và sưng phồng lên in rõ đầu ngón tay. Bỗng nhiên đứa trẻ khóc thét lên, ông Tài cũng khựng lại, nhìn về phía đứa bé, rồi nhìn nó, ông ta hừ lạnh một cái hất tay đi ra khỏi buồng.
Bố nó đi khuất, nước mắt nó tự nhiên trào ra, uất ức và tủi hờn, nó ngồi đó ôm con khóc nức nở.
– Có chuyện gì thế này? – Mẹ nó chạy lại xem xét, – Tại sao lại thế này?
Nó nói trong nước mắt:
– Bố đánh con.
– Tại sao tự nhiên lại đánh con? Hay là con làm gì để ông ấy nổi giận?
– Không, con không có làm gì hết, con cũng không biết tại sao bố lại đánh con. Hôm nay, có hai người đến tìm bố, một lúc sau thấy bố lớn tiếng đuổi bọn họ, rồi bố chạy vào đánh con.
– Trời ơi là trời! Rồi cuộc ông ta nghĩ gì mà đánh ra nông nỗi này? Thôi đưa thằng bé đây, đứng lên rửa mặt đi rồi vào mẹ bôi thuốc cho.
Nó đưa con cho mẹ rồi đi ra ngoài rửa mặt, nhìn mặt mình trước gương, nó không còn nhận ra bản thân mình nữa, gương mặt sưng phù, đôi chỗ bị rách, máu rỉ ra từ miệng vết rách. Lấy tay vục nước đưa lên mặt, để rửa đi những vệt máu, vết thương bị nước vào xót không tả được, cơn đau khiến nó phải nhăn mày. Rửa mặt xong xuôi nó đi vào buồng cho mẹ nó bôi thuốc. Mẹ nó vừa bôi vừa xuýt xoa, trách bố nó mạnh tay.
Những tưởng, chuyện như thế là xong, ai ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Chẳng biết bố nó đi uống rượu ở đâu về, trong cơn say, ông lại bắt đầu mắng chửi nó, thậm chí ông ta còn lao vào đánh nó. Có những lúc, tóc bị dột* mất một mảng lớn. Da đầu bị đau và rớm** màu, khiến nó đau đớn phát khóc. Đến bữa ăn, ông ta không cho nó ngồi ăn cùng, đuổi nó ra ngồi góc nhà để ăn. Nhưng không thấy nó lại vào buồng lôi nó ra đánh, nói nó khinh ông ta nên không ra ăn cơm. Nhiều lúc nó chỉ mở miệng giải thích cũng bị ông Tài vu cho là cãi, nó không nói thì lại nói là khinh ông ta. Bất cứ điều nhỏ nhặt gì cũng có thể là cái cớ để ông ta đánh đập chửi rủa nó. Vết thương trên người nó chưa kịp đóng vảy đã lại tróc ra và thêm nhiều vết mới.
Ngày… Tháng… Năm…
Ngày thanh minh cũng đã tới, nó cùng mọi người bận rộn chuẩn bị đồ nấu ăn. Chẳng mấy chốc họ hàng đã về đông đủ, ai cũng bất ngờ vì chuyện của nó. Nhưng không ai cảm thông cho nó, miệng thì ngọt ngào giống như thương xót, nhưng từng lời nói lại như xát muối vào vết thương của nó.
Tới bữa ăn, đang vui vẻ bỗng một người họ hàng nói:
– Bác trưởng thật có phúc, đã có cháu ngoại rồi, bác là người đầu tiên trong họ, xin kính bác một chén.
Nói rồi người đó uống cạn chén rượu, ông Tài không nói gì cũng chỉ uống cạn chén rượu trên tay, rồi lại tự rót đầy chén nữa. Chén rượu vừa đầy, lại có một người nói:
– Chú ấy nói đúng đấy, bác trưởng thật có phúc, hai đứa con trai đỗ đạt là người nhà nước, giờ lại có cháu ngoại, Như thế quá đẹp rồi. Con cháu ngoan ngoãn, làm rạng danh tổ tiên.
Ông Tài nghe thấy thế khẽ cau mày nói:
– Thím nói thế chứ, con tôi sao sánh bằng hai đứa nhà thím. Hai đứa nhà thím vừa giỏi giang tháo vát, lại giỏi kiếm tiền.
Quả thật hai đứa em họ của nó, rất biết kiếm tiền, nhưng lại bị nghiện. Cho nên bao nhiêu tiền cũng tiêu tan hết, thậm chí chú thím nó phải bán nhà để trả nợ cho chúng. Nhưng ngoài mặt vẫn khoe mẽ con mình giỏi giang làm ra nhiều tiền. Rất ít người biết được chuyện này, và bố nó là một trong những người biết chuyện.
Thím nó nghe những lời của ông Tài nói, mặc dù rất cay cú nhưng cũng chỉ dám cười trừ nói:
– Bác quá khen làm sao bằng được nhà bác chứ. Vợ chồng em còn phải học hỏi hai bác cách dạy con cái nhiều. Bác có cách dạy con thật tuyệt vời, không chê vào đâu được.
Bố nó cũng chỉ gượng cười không thể nói gì. Nó cũng không dám nói dù chỉ nửa lời, chỉ sợ chọc giận bố nó, hậu quả sẽ không lường trước được.
Mọi chuyện tưởng chừng như yên ả, cho tới khi mọi người trong họ về hết. Trong cơn say giọng bố nó lè nhè gọi:
– Con… Lệ… đâu… rồi! Lại… đây… tao… bảo!
Nó đang rửa bát đũa ở đằng sau nhà, không nghe thấy tiếng bố nó, ông ta tức giận gầm lên:
– Con Lệ đâu! Mày điếc hả?
Nghe thấy tiếng bố nó, nó lau vội tay còn nguyên xà phòng vào quần rồi chạy vội lên nhà. Lên tới nơi, nó vội vàng nói:
– Con đây ạ. Bố gọi con ạ?
Ông Tài gầm lên:
– Mày giỏi lắm rồi! Bây giờ còn khinh tao nữa. Tao gọi không thèm trả lời nữa rồi.
Nó vội vàng giải thích:
– Không con nào dám, con đang rửa bát sau nhà, không nghe thấy bố gọi.
– Mày còn cãi hả?
Mẹ nó thấy có chuyện, chạy từ trong nhà ra, vội vàng can ngăn:
– Có gì ông từ từ nói, con bé nó đâu có cố ý. Ông cũng biết, ở sau nhà làm gì nghe thấy gì.
– Á à mẹ còn mày dám cãi tao hả? Chúng mày giỏi rồi! Đủ lông đủ cánh giờ dám cãi cả tao cơ à? Này thì cãi này!
Nói rồi, bố nó lấy cái điếu cày nhằm mặt mẹ nó phang xuống.
…………………………………………………
*Dột: là hành động kéo ra, lôi ra nhổ một thứ gì đó.
**Rớm màu: rỉ máu.