Nhật kí cuộc đời - Chương 121
Chương 121
Bỗng nhiên, người đàn bà chậm rãi mở miệng nói:
– Vợ chồng chị có chuyện muốn nói với em.
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Chuyện là thế này, chúng tôi nghe nói…
Chưa dứt câu thì có tiếng xe min đi vào sân. Nhận ra là xe của bố nó, nó đứng dậy nói:
– Bố tôi về rồi. Có chuyện gì, hai người đợi bố tôi vào rồi nói chuyện với bố tôi nhé.
Nó bế con rồi đi ra ngoài,
– Bố đã về!
Nghe tiếng nó, ông Tài ngước lên nhìn, thấy nó bế con ra, vừa dựng xe vừa hỏi:
– Gió máy thế này, cho thằng bé ra đây làm gì? Lỡ thằng bé ốm thì sao?
Nó nói:
– Bố ơi! Có hai người đến tìm bố, đang đợi bố ở trong nhà.
– Vậy hả? Có biết là ai không?
Nó lắc đầu,
– Con không biết họ là ai, chưa thấy họ bao giờ.
– Cho thằng bé vào trong nhà đi! Không gió.
Ông Tài bước ra giếng, múc nước rửa mặt mũi tay chân rồi đi vào nhà.
Bước vào trong nhà, ông thấy hai người lạ mặt đang nhìn ông, ông cố nhớ lại xem đã gặp hai người này ở đâu. Nhưng ông cũng chịu, không nhớ ra là có biết họ hay không. Mỉm cười, ông ngồi xuống ghế cất tiếng chào:
– Chào hai vị!
Thấy ông bước vào, hai người đứng lên, cất tiếng chào, ông ra chiều khoát tay ra hiệu cho hai người người ngồi xuống. Khi hai người đã yên vị, ông mới cất tiếng hỏi:
– Chẳng hay hai người tìm tôi có việc gì vậy?
Người đàn ông lúc im lặng nãy giờ, bây giờ mới cất tiếng trả lời:
– Chẳng giấu gì ông, hôm nay chúng tôi tới đây, trước là hỏi thăm gia đình, sau là có chuyện muốn thưa cùng ông.
– Ồ! Vậy có chuyện gì vậy ạ? Hai người cứ nói đi, tôi xin nghe.
– Dạ thưa ông, nói ra quả thật cũng ngại nhưng, trước sau gì vẫn phải nói. Chẳng dám giấu, vợ chồng tôi lấy nhau đã mười lăm năm, đã làm đủ mọi cách, nhưng cũng không có nổi một mụn con. Hôm trước, có người nói, con gái ông mới sinh con, trước là tới chơi với em ấy, sau là muốn nói chuyện với ông, cho chúng cháu nhận thằng bé về nuôi.
Có chút bất ngờ, nhưng hiểu ra vấn đề, ông Tài có chút tức giận, nhưng cố kìm giọng cất tiếng hỏi:
– Chẳng hay, ai là người nói cho các vị biết chuyện này?
– Dạ họ cũng là một người lạ, chúng tôi vô tình gặp khi đi khám ở bệnh viện. Khi biết chúng tôi hiếm muộn, họ cho biết gia đình ta muốn cho đứa trẻ đi, cho nên chúng tôi mới mạo muội tới để xin đứa trẻ.
Lúc này bà vợ mới xen vào:
– Ông yên tâm, chúng tôi sẽ không để gia đình phải thiệt đâu. Chúng tôi sẽ gửi gia đình một khoản để gia đình chi tiêu.
– Hai người nói thế hóa ra là chúng tôi bán con cháu sao?
Người đàn bà giọng tỉnh bơ nói:
– Có sao đâu, dù sao cũng là một đứa trẻ không cha, cho nó đi để cô ấy làm lại cuộc đời, đã thế còn có một khoản tiền để trang trải cho gia đình. Tôi nghĩ rằng như thế cũng chẳng thiệt thòi gì.
Ông Tài tức giận đập mạnh tay lên bàn nói:
– Chúng tôi nghèo, nhưng cũng không đến độ phải đem dòng máu của mình đi bán. Không bao giờ để con cháu mình phải lưu lạc bên ngoài. Mời các vị về cho!
Người đàn bà bĩu môi nói:
– Ông bà nên suy nghĩ lại đi! Bây giờ, đứa trẻ đó là con không cha, người này người kia sẽ nói ra nói vào, gia đình ông cũng sẽ nhục nhã không thể ngẩng đầu lên nhìn người được. Nhưng nếu ông đưa đứa trẻ cho vợ chồng tôi nuôi, rồi từ từ lời đàm tiếu cũng biến mất, ông cũng không bị thiệt, chúng tôi sẽ gửi gia đình năm trăm triệu, coi như là bù đắp, như thế có phải vẹn cả đôi đường đúng không.
Bố nó gằn giọng nói:
– Mời hai người bước ra khỏi nhà tôi trước khi lòng kiên nhẫn của tôi quá giới hạn và còn lịch sự được với hai người.
Người đàn bà tức giận phất tay đứng lên bước ra ngoài cửa, nói với người đàn ông: – Người ta đã không tiếp thì chúng ta về. – bà ta còn để lại một câu mỉa mai: – Đã chửa hoang mà còn sĩ.
Ông Tài tức giận cầm điếu cày lên hét lớn:
– Chúng mày cút khỏi nhà tao, đừng để tao nhìn thấy chúng mày một lần nữa, không thì tao đập chết mẹ chúng mày.
Người đàn ông thấy thế liền chạy lại đỡ lấy cái điếu trên tay nói:
– Xin ông hãy bình tĩnh! Vợ tôi trẻ người non dạ, suy nghĩ của đàn bà, không qua được ngọn cỏ, suy nghĩ nông cạn, chúng tôi không có ý xúc phạm gia đình đâu.
Ông Tài tức giận gào lên:
– Cút mẹ chúng mày đi!
Người đàn bà hất tay bước đi, để lại một câu khiến ông Tài nổi điên:
– Nghèo mà còn sĩ.
Ông Tài nổi điên ném chiếc điếu vỡ tan. Nước trong điếu bắn khắp nơi dấy lên thứ mùi khó chịu. Hai người kia cũng đã đi khuất, ông bước nhanh vào trong, thấy nó đang bế con, cơn tức giận chưa dịu xuống, ngứa mắt, ông ta tóm tóc nó giật mạnh về hướng mình, khiến lưng nó đập vào thành giường đau điếng. Ông gằn giọng rít lên:
– Đẹp mặt chưa? Nhục nhã chưa? Sao mày không chết mẹ mày đi, sống làm gì để bôi tro trát trấu vào mặt tao.
Nói rồi bàn tay to lớn ấy vả liên tiếp vào mặt nó. Mặc dù đau đớn, nhưng nó vẫn cắn răng im lặng, cố gắng che chở cho con trai để cho đứa bé không bị tổn thương.