Nhật kí cuộc đời - Chương 120
Chương 120
Nó cố gắng chạy thật nhanh về hướng có tiếng trẻ con khóc, bỗng nhiên bên tai có tiếng reo vui:
– Tim đập lại rồi! Tim đập lại rồi!
Nó mở mắt ra, ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt, theo phản xạ nó khẽ nheo mắt, đưa tay lên che mặt. Bên tai nghe thấy một tiếng kêu lộ rõ vui mừng:
– Bệnh nhân tỉnh rồi mau báo cho người nhà đi!
– Vâng.
Chẳng bao lâu, nó được bác sĩ đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chờ ở trước cửa phòng cấp cứu đón nó là một người đàn ông với dáng vẻ khắc khổ, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, người đó là người mà từ trước tới nay, nó luôn nghĩ rằng, ông không hề yêu thương nó, thậm chí là căm ghét nó. Nhưng hôm nay nó nhận ra rằng, không phải ông ấy không yêu thương nó, mà ông ấy đã yêu thương nó theo cách riêng của mình. Yêu thương theo cách của một người cha.
Một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống gò má, đây là giọt nước gì? Có lẽ đây là giọt nước mắt hạnh phúc, chỉ mong thứ cảm xúc này sẽ tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ biến mất.
Vậy là hai tháng đã trôi qua, kể từ lần cấp cứu ấy, cuộc sống của hai mẹ con nó trở nên bình yên và dễ thở hơn hẳn. Nó không còn nhận được bất cứ lời cay nghiệt nào từ bố nó nữa, cũng chẳng có những ánh nhìn lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy nó. Chẳng biết những thứ này do suy nghĩ của nó thay đổi, hay chính là sự thay đổi từ bố nó nữa? Tất cả mọi thứ đều thay đổi từ ngày ấy.
Sau những bình yên ấy, rồi cũng có một ngày giông tố bắt đầu nổi lên.
Ngày… Tháng… Năm…
Những ngày bình yên của nó, cuối cùng cũng đã kết thúc. Hôm nay, sẽ là ngày mà cuộc đời nó một lần nữa thay đổi. Không biết lần này là tốt hay xấu đối với nó đây?
– Có ai ở nhà không?
Không gian vang lên lanh lảnh tiếng gọi của một người đàn bà, âm thanh đó khi mới nghe khiến cho ta có cảm giác, bà ta là một người đàn bà chanh chua đanh đá. Do nó đang trong thời gian ở cữ, cho nên không được phép nói vọng ra ngoài. Vì vậy nó vội bước ra ngoài, để xem ai đang gọi cửa. Nhưng có lẽ người đàn bà đó không kiên nhẫn được, lại cất tiếng gọi lớn:
– Có ai ở nhà không?
Nó vẫn im lặng kiên nhẫn bước nhanh ra cổng. Thấy hai người lạ mặt đứng trước cổng, họ có lẽ đã ngoài ba mươi, ăn mặc sang trọng, nhìn họ một chút rồi cất tiếng hỏi:
– Xin hỏi hai vị tìm ai vậy ạ?
Người đàn bà nhìn nó từ đầu tới chân, nét mặt có chút coi thường, cất giọng kinh kỉnh hỏi lại:
– Cho hỏi, đây có phải là nhà ông Tài không?
Nó nhìn hai người một chút rồi trả lời:
– Vâng, Tài là bố tôi. Hai người tìm bố tôi có chuyện gì không ạ?
Khi nghe nó nói ông Tài là bố nó, họ có chút ngạc nhiên, nhìn nó thật kỹ rồi hỏi:
– Vậy cô là gì của ông ấy?
Nó từ tốn trả lời:
– Tôi là con gái của ông ấy.
Người mặt họ có chút phức tạp hỏi:
– Vậy cô có phải là người vừa sinh một cậu con trai phải không?
Nó gật đầu xác nhận:
– Vâng, đúng là tôi. Sao hai người lại biết?
Người đàn bà giọng mừng rỡ vội vàng nói:
– Chuyện ấy không quan trọng, chúng ta vào nhà nói chuyện đã!
Nó chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì phép lịch sự, cũng đành phải mời hai người lạ này vào trong nhà.
– Tôi quên mất mời các vị vào nhà mời nước.
Nhìn căn nhà tồi tàn, người đàn bà có vẻ khinh bỉ khẽ bĩu môi, miễn cưỡng bước vào trong.
Vào tới trong nhà, thấy bàn ghế tồi tàn, người đàn bà có vẻ không muốn ngồi xuống. Nó mỉm cười, cất tiếng mời:
– Mời hai người ngồi!
Lúc này, bà ta lôi từ trong túi ra một chiếc khăn giấy, lau đi lau lại chiếc ghế rồi mới dám ngồi xuống.
Nó khẽ cau mày khi thấy hành động của bà ta, nhưng cũng không thể nói gì. Một tay đỡ chén, một tay rót nước cất tiếng hỏi:
– Xin hỏi hai người tìm bố tôi có chuyện gì vậy ạ?
– Nghe nói em mới sinh, vợ chồng tôi qua chơi, tiện có chút chuyện muốn hỏi gia đình.
Nó sẽ gật đầu trả lời:
– Vâng, quả thật em mới sinh cháu được hai tháng.
Nét mặt mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt bà ta, khẽ cất tiếng hỏi:
– Vậy liệu có thể cho tôi xem thằng bé một chút được không?
Nó sẽ gật đầu trả lời:
– Vâng, anh chị chờ một chút, em bế cháu ra!
Nói rồi, nó đi vào buồng bế con ra ngoài.
Thấy đứa trẻ được bế ra, mắt bà ta bà sáng lên, vội vàng tiến tới nói :
– Để tôi bế đứa nhỏ cho.
Chưa để nó kịp phản ứng, bà ta đã dành lấy đứa trẻ, khiến nó có chút lo lắng. Khi đã bế được đứa nhỏ trên tay, người đàn bà cúi nhìn đứa trẻ rồi thốt lên một câu:
– Nó thật xinh đẹp! – Rồi quay qua nói nhanh với người đàn ông bên cạnh: – Anh xem này! Thằng bé dễ thương quá phải không anh?
Gã đàn ông liếc nhìn đứa trẻ, rồi khẽ gật đầu ra chiều đồng ý. Nụ cười hiện trên khuôn mặt bà ta hỏi:
– Em có đủ sữa không?
Nó khẽ cười dịu dàng nhìn con trả lời:
– Dạ may phước cũng đủ cho cháu ăn ạ.
– Thằng bé ngoan chứ em?
– Dạ trộm vía, cháu ăn ngủ như con chó con ấy. Chẳng khóc lóc gì cả. Ơn trời cũng chẳng khóc dạ đề hay thức đêm. Đến bây giờ cứ ăn xong là ngủ.
Nghe nó hào hứng nói về con hai người nhìn nhau cùng gật đầu mỉm cười.