Nhật kí cuộc đời - Chương 12
Chương 12: nhớ
Xe chuyển bánh, nước mắt rơi xuống nhiều hơn, nó hiểu rằng nó đã vụt mất cơ hội để nói yêu anh. Từ giờ, nó sẽ không còn gặp được anh nữa. Mãi khóc, nó không biết rằng, mọi người xung quanh đang nhìn nó với ánh mắt ái ngại, và thương hại. Không biết đã khóc bao lâu, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang trong giấc ngủ, có người đập vai nó.
– Này cô bé! Đến nơi rồi. Em không định xuống xe hả?
Nó choàng mở mắt, đã đến nơi rồi sao? Từ hôm nay, nó lại bắt đầu trở về cuộc sống cũ, cuộc sống không có anh, không có những người bạn tốt đó nữa. Trở về phòng nó đóng cửa, nằm lên giường, nó đó khóc ngon lành. Chợt có tiếng đập cửa ầm ầm, nó không hiểu vừa về tới đã có ai đến làm phiền rồi. Nó khẽ cau mày, lười nhác ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, nó giật mình kinh sợ. Trước mắt nó là Bình kẻ mà nó đã quên suốt kỳ nghỉ hè. Bình đang đứng đó với ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
– Em giỏi lắm! Suốt thời gian qua đã đi đâu? Em đã đi với thằng nào?
Nó giật mình lùi lại.
– Tôi… Tôi…
Bình chợt thấy mắt nó đỏ hoe, hắn chạy tới nắm vai nó lo lắng hỏi: – Sao em lại khóc? Ai đã làm em khóc? Anh sẽ giết kẻ đó.
Giọng nó nghèn nghẹn:
– Anh làm tôi sợ đấy.
Nó bật khóc nức nở, Bình ôm nó vào lòng dỗ dành:
– Nín đi đừng khóc nữa! Anh xin lỗi đã làm em sợ. Từ giờ anh không thế nữa. Anh xin lỗi!
Nó nằm trong lòng Bình khóc nức nở. Những thứ dồn nén trong lòng vỡ òa ra. Còn Bình, khi chạm được vào nó. Nhìn thấy nó dường như anh đã trút được tảng đá ở trong lòng. Nó mất tích nhiều ngày khiến cho anh lo lắng như muốn phát điên.
…
Ngày đó,
Đang mải mê ngắm những em chân dài trong bar, và nhâm nhi ly rượu yêu thích, thì một người hốt hoảng chạy vào:
– Đại ca! Đại ca! Không hay rồi!
Bị người đến phá tan sự vui vẻ, Bình cau mày tỏ vẻ khó chịu,
– Cái gì mà ồn ào vậy? Mất cả hứng. Chuyện gì nói nghe nào!
– Chị hai mất tích rồi. Sáng nay tụi em tới để chào chị ấy, nhưng không thấy chị ấy đâu nữa.
– Chị hai nào?
– Đại ca không nhớ ạ? Người đã đánh đại ca tháng trước đó, sau khi xuất viện, anh tuyên bố đó là bạn gái anh. Bắt bọn em gọi cô ấy là chị hai.
Như nhớ ra hắn bật dậy,
– Cái gì?
Hắn đập tan ly rượu trên tay, tiếng ly vỡ làm cho người xung quanh giật mình.
– Chúng mày chăm sóc kiểu gì vậy hả? Có một người con gái mà cũng không chăm lo được. Cô ấy đi đâu mà không biết. Mau tìm cô ấy về cho tao! Không thấy cô ấy, tao lột da chúng mày!
Bình vốn là một con người điềm tĩnh, dù trời có sập anh vẫn bình tĩnh. Thế mà vì nó, anh lại như hóa điên, không ngờ người con gái ấy lại làm cho anh mất bình tĩnh như thế này. Lật tung cả đất Sài Gòn cũng không thấy bóng dáng của nó ở đâu. Ngày đêm Bình lùng sục khắp nơi, từ động gái tới buôn người. Từ bệnh viện tới nhà xác. Chỗ nào có xác con gái anh cũng chạy tới xem tận mắt. Không phải nó anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không tài nào ngủ được, chỉ biết tìm kiếm nó mặc cho mọi người can ngăn. Giờ đây, nó đang nằm trong lòng anh, ấm áp và mềm mại. Như trút được gánh nặng xuống, Bình nhẹ nhàng xoa đầu của nó.
…
Cả ngày, nó thẫn thờ như người mất hồn. Không thể chú tâm vào việc học, việc làm thêm cũng bị phá hỏng. Đồ ăn, đồ uống cũng bị nó đặt lung tung nhầm bàn khiến cho khách hàng không hài lòng.
– Lệ nè! Từ lúc cưng về tới giờ, cưng không có chú tâm vào công việc. Làm đâu hỏng đó. Có chuyện gì à?
– Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn.
– Chị nhìn cũng là chị biết rồi. Thất tình phải hông?
Nó đỏ mặt lúng túng chối:
– Không… Không phải đâu chị.
– Con nhỏ này, chị nhìn là biết luôn hà. Còn chối nữa. Rảnh là viết tên người ta, mặt mày ủ dột thiếu sức sống thế này. Ai mà tin.
– Em…
– Thôi nghỉ đi mấy bữa, tâm trạng ổn định thì đi làm lại. Chứ cưng như này sẽ đuổi hết khách của chị mất.
– Vâng, em xin lỗi chị.
Nó lững thững xách túi trợ về nhà. Về tới nhà, nó gặp một cảnh tượng vô cùng sốc, Đập vào mắt nó là hàng vệ sĩ của Bình, thấy nó về tất cả cúi chào:
– Chị hai! Chào mừng chị về nhà.
“Về nhà?” Nó có nghe nhầm không vậy? Cái phòng trọ này mà là nhà à? Bước vào dãy trọ mặt nó càng tối hơn. Sao toàn dân anh chị ở thế này. Những người cũ đi đâu hết rồi? Căn phòng bên cạnh phòng của nó bật mở, nét mặt nó nổi lên ba vạch đen.
– Em đã về.
Gã nhìn nó cười nham nhở.
– Sao anh lại ở đây?
– Tự nhiên anh muốn ở đây nên chuyển đến đây thôi.
– Não anh bị sao vậy hả? Nhà cửa đàng hoàng không ở, lại rúc vào cái nhà trọ bé tí này.
Anh bật cười vì câu nói của nó, mà cũng chỉ có nó mới dám nói với anh như vậy. Cúi sát mặt mình vào mặt nó, anh nói:
– Bởi vì nơi đây có em.
Rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó. Anh mỉm cười đút tay vào túi bước vào trong phòng. Đơ ra vài giây vì hành động vừa rồi của Bình, nó lắc đầu chấn tĩnh. Nó quát với theo:
-Tên đáng ghét!
– Em chửi anh đấy à?
Nét mặt Bình tối sầm lại.
– Tên…
Lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào bụng. Nó thở dài lẩm bẩm:
– Thế là hết…