Nhật kí cuộc đời - Chương 119
Chương 119
Sau hai tiếng đồng hồ trên xe,
Chiếc xe cũng dừng lại, nó từ từ mở mắt ra, trước mắt nó là ngôi nhà mái ngói rêu phong, cánh cửa gỗ đã sớm bạc màu mọi thứ vẫn cũ kỹ chưa từng thay đổi. Nhà của nó, ngôi nhà chứa đựng những kỉ niệm buồn, sự cô đơn và những tủi hờn ngày thơ dại. Thật lòng mà nói nó không muốn và cũng không dám trở về nơi đây. Nó sợ một ngày nào đó sẽ sống trong chuỗi ngày tăm tối như trước đây.
Nhưng giờ đây, nó không còn lựa chọn nào khác là phải trở về. Và chắc chắn rằng nó sẽ phải trở lại những ngày tăm tối trước đây.
– Xuống xe đi con!
Câu nói của mẹ khiến nó giật mình quay lại, khẽ gật đầu nói “vâng” rồi nhẹ nhàng xuống xe. Nó quay ra nhìn bố, từ bệnh viện đến giờ, ông không nói với nó dù chỉ một lời. Ánh mắt lộ rõ nét buồn, nó cúi người đi vào trong nhà. Mẹ con nó được sắp xếp cho một cái buồng ở nhà dưới, đây là căn buồng duy nhất của gia đình nó. Trước đây đó là phòng của bố mẹ, bây giờ là phòng của mẹ con nó.
Mấy ngày đầu chẳng có chuyện gì xảy ra, thái độ của bố nó vẫn lạnh nhạt với nó như vậy. Ông chẳng nói với nó dù chỉ một câu. Cũng không đả động gì đến chuyện của nó. Nó đã bắt đầu bớt lo lắng, không còn sợ sẽ bị những trận đòn roi như ngày nhỏ. Nhưng cuộc đời đâu như ta mong muốn.
Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay là ngày anh họ của nó lập gia đình, thấy nó đã ổn hơn một chút, nên mọi người để hai mẹ con ở nhà, để quan phục vụ đám cưới. Do vẫn đang trong thời gian ở cữ, nên cơ thể vẫn cần được nghỉ ngơi, nằm nhìn con đôi mắt nó tự nhiên díp lại, không tài nào mở mắt ra được. Đang thiu thiu ngủ, bỗng nhiên tiếng trẻ con khóc thét lên, khiến cho nó vội vã bật dậy ôm chặt lấy con. Khi con đã ngừng khóc, nó bắt đầu kiểm tra xem vì sao con khóc. Chẳng thấy gì bất thường nó khẽ cười, chuẩn bị nằm xuống thì một tiếng “bủm” lớn vang lên, một lần nữa con nó khóc thét lên. Nó lại vội vàng ôm con vỗ về để đứa trẻ nín khóc.
Đợi một lúc, thấy con không còn khóc nữa nó mới bắt đầu nằm xuống. Nó cảm thấy chiếc bỉm phụ nữ sau sinh đã đầy vội vã thay cái mới. Nhưng chưa được bao lâu chiếc bỉm lại đầy. Cứ thế đến chiếc thứ tư, nó bắt đầu thấy bất thường. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho mẹ, hồi chuông dài cũng không có ai nghe máy.
Gọi lại lần nữa cũng không ai nghe máy. Nó đã thay tới cái bỉm thứ sáu, nó chuyển sang gọi cho em trai, cũng chẳng có ai nhận cuộc gọi. Lúc này, cơ thể nó bắt đầu nhũn ra, chân tay không còn kiểm soát được cơ thể nữa.
Sau hồi đắn đo, nó cắn răng nhắm mắt gọi cho bố, cũng không có ai nghe máy. Có lẽ bố nó còn rất giận, cho nên ông không bắt máy.
Hàng xóm giờ này cũng đã đi làm hết chẳng còn ai. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó, thôi thì chấp nhận số phận rằng nó sẽ phải chết vì mất máu quá nhiều.
Chút sức lực cuối cuối cùng nó nhắn một tin cho bố: “Bố ơi con ra nhiều máu lắm.”
Nó run rẩy nhắn từng chữ, khi thông báo gửi thành công cũng là lúc nó không còn cầm vững điện thoại nữa, nó buông tay để chiếc điện thoại rơi xuống giường, vang lên một tiếng “bộp” có lẽ đây là âm thanh cuối cùng nó được nghe thấy. Tiếng điện thoại rơi khiến cho con trai nó tỉnh giấc, âm thanh ọ ọe của con, khiến nó gắng gượng chút sức lực còn lại đưa tay vỗ về con. Đứa trẻ đã yên giấc, nó nhìn khuôn mặt con thều thào:
– Mẹ xin lỗi! Mẹ không thể nhìn thấy con khôn lớn nữa rồi.
Mắt nó mờ hẳn đi, mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa. Hơi thở cũng bắt đầu đứt quãng, nước mắt trào ra, nó nhắm mắt để lưu giữ hình ảnh cuối cùng của con thơ. Nó thều thào:
– Mẹ xin lỗi!
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, nó gượng mở mắt để nhìn. Trước mắt nó là hai thân ảnh mờ nhạt, chưa kịp mở miệng nói, đã nghe thấy tiếng nói gấp gáp của bố:
– Thấy trong người thế nào?
Nó thều thào:
– Con ra nhiều màu lắm.
Nói rồi nó lịm đi không biết gì nữa. Bên tai nó mơ hồ nghe thấy tiếng gọi và tiếng cầu xin của bố nó:
“Lệ! Lệ ơi! Đừng ngủ con ơi!”
“Làm ơn hãy cứu con bé!”
“Làm ơn đừng để con bé chết!”
“Con ơi! Con đừng chết!”
Rồi cái gì đó đâm vào cơ thể, một thứ gì đó lành lạnh chạy vào mạch máu nó lan tỏa khắp nơi khiến cơ thể nói cảm giác như bị đông cứng lại. Nó đau, rất đau thậm chí là buốt, buốt vô cùng.
Nó chết rồi ư? Chẳng lẽ đây là cảm giác của cái chết? Một cảm giác bồng bềnh như những cơn sóng, cái chết thật là lạ. Nó chẳng giống như người ta diễn tả. Sao nó êm đềm quá! Nhẹ nhàng quá! Nó muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng không hiểu sao xung quanh nó đều là một màu đen kịt chẳng có một chút ánh sáng nào. Càng cố nhìn càng chẳng thấy bất cứ thứ gì. Nơi đây như một cái lồng giam toàn một màu đen, nó không tài nào thoát ra được. Dù chạy tới đâu, nó cũng không thể nào thoát ra được. Nó tuyệt vọng rồi, thực sự tuyệt vọng. Có lẽ buông tay là sự lựa chọn không tồi. Nó chấp nhận số phận này rồi. Nó đã chết, và đây là cõi chết.
Bỗng có tiếng khóc thét của một đứa trẻ từ đâu vọng tới, không gian tĩnh mịch bỗng chốc tràn Ngập tiếng trẻ thơ. Không được, nó không thể chết nó phải sống để nhìn con khôn lớn. Nhất định nó phải sống…