Nhật kí cuộc đời - Chương 118
Chương 118
Trong lúc nó nằm viện, công ty đã tìm cách liên lạc với gia đình nó. Vậy là cuối cùng, bố mẹ nó cũng biết chuyện. Nó cũng chẳng thể nào giấu diếm chuyện này nữa rồi.
Đang thiu thiu ngủ, thì cánh cửa phòng bật mở, mẹ nó chạy vào trong nước mắt giàn giụa,
– Con ơi! Tại sao lại ra nông nỗi này?
Nó im lặng không nói, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Bỗng thấy một cái bóng bước vào phòng, nó ngước nhìn lên, người đó không ai khác chính là bố nó. Ánh mắt ông nhìn nó, có rất nhiều cảm xúc phức tạp xen lẫn với cái lạnh lùng mà nó từ khi còn nhỏ nó đã nhận được. Ánh nhìn không có chút ấm áp nào. Bỗng nhiên nước mắt nó trào ra không tài nào ngưng lại được. Thấy thế, ông lạnh lùng gằn giọng đè nén cảm xúc nói:
– Có gan làm ra chuyện xấu hổ này, mà giờ còn khóc lóc cái gì?
Nó càng khóc lớn hơn, những đứa đứa trẻ trong phòng giật mình cũng khóc lớn, thấy thế mẹ nó quát:
– Ông im đi! Ông làm bọn trẻ khóc rồi kìa. Ông không thấy con bé bây giờ đang thế nào à? Mà còn chửi nó như vậy.
Bố nó nổi giận đùng đùng gắt lên:
– Đúng rồi! Tao im lặng không nói gì, nên mẹ con chúng mày bôi tro trát trấu vào mặt tao đây này. Nhục nhã chưa?
– Ông…
– Tao làm sao? Bây giờ mày thấy chưa? Đẹp mắt chưa? Mẹ con nhà mày muốn bế nhau xéo đi đâu thì xéo. Cút cho khuất mắt tao.
Nói rồi, ông hất tay bỏ ra ngoài, không thèm nhìn nó lấy một cái. Trái tim nó chưa bao giờ đau đớn như thế này. Đây là lời mà người thân, của nó nói với nó đấy. Người đàn ông đã sinh ra nó, người cha cho nó dòng máu đang chảy trong người. Lúc này bỗng nhiên nó thầm ước, nó không mang dòng máu của người đó. Giọng nói của mẹ nó kéo nó khỏi những suy nghĩ của mình:
– Con thấy thế nào!
Bà vừa nói vừa lau nước mắt, khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp cho nó. Có lẽ, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được tình thương của mẹ nó. Chẳng biết thứ tình cảm này sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu. Nó nghẹn ngào trả lời:
– Con không sao. Con xin lỗi!
Nói xong nó lại bật khóc nức nở. Mẹ nó ôm nó, giọng cũng lạc đi:
– Không sao nín đi! Sao con không nói với mẹ? Con dại dột quá!
– Con…
– Thôi chuyện lỡ rồi. Con nghỉ ngơi đi! Mẹ qua hỏi bác sĩ xem con của con đâu.
Bây giờ nó mới nhận ra, từ lúc nhập viện tới giờ nó chưa được gặp con. Cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng. Nó cố gượng dậy nói:
– Để con đi với mẹ.
Mẹ nó ấn nó nằm xuống nói:
– Nằm im đây! Mình mẹ đi được rồi.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết, nằm im đây! Mẹ đi một loáng rồi về. Mày mà đi nó bật máu ra thì sao.
Nghe thấy thế, nó đành nằm im trên giường bệnh. Nhưng những lời xì xào to nhỏ về nó, nó nghe rõ những gì họ nói, nhưng nó đành giả câm giả điếc, im lặng không nói gì. Những ngày ở viện, Nó phải gánh chịu những ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Nhiều lúc trong đêm, nước mắt nó lặng lẽ rơi xuống. Những tủi hờn, uất ức ấy, nó chỉ dám giữ chặt trong lòng, chẳng thể nói với ai.
Sau những ngày ở viện, sức khỏe nó cũng đã dần hồi phục, bác sĩ cũng chấp nhận cho mẹ con nó xuất viện. Điều nó không ngờ tới nhất, chính là bóng lưng thân thuộc của một người, một người nó chưa từng hy vọng sẽ đến đón nó. Người đó bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng, nó ngạc nhiên chỉ thốt lên được một từ:
– Bố!
Người đàn ông liếc nó một cái rồi liếc qua đứa trẻ nó đang bế trên tay, hừ lạnh một tiếng nói:
– Đừng gọi tôi là bố, tôi không có đứa con như cô.
Nét mặt trùng xuống, nó khẽ nói:
– Vâng.
Bố nó quay sang hỏi mẹ nó:
– Đồ đâu đưa đây!
Mẹ nó cầm túi đồ đưa vội cho bố nó, như sợ ông sẽ đổi ý ngay tức khắc. Bà vội vàng nói:
– Để tôi gọi xe.
– Khỏi cần, gọi rồi.
Mẹ nó khựng lại một chút rồi cười cười nói:
– Để tôi giúp ông.
– Khỏi, bế con cho nó, về nhanh không mưa.
Mẹ nó vội vàng nói:
– Được, được, được. – Bà quay qua nói với nó: – Đưa con cho mẹ, rồi nằm lên xe này, mẹ nhờ bác sĩ đẩy con ra xe rồi.
– Vâng.
Nó yếu ớt đứng dậy, mẹ nó một tay đỡ con, một tay đỡ nó. Khó khăn lắm nó mới nằm lên được cái xe, cũng là lúc một người y tá bước vào hỏi:
– Ai là người xuất viện vậy ạ?
Mẹ nó vội vàng nói:
– Tôi, tôi.
– Bác muốn đẩy sản phụ ra chỗ nào ạ?
– Cô cho tôi ra ngoài cổng là được.
Mẹ con nó chào những người cùng phòng rồi rời đi.
Ra tới ngoài xe, khi đã nằm ngay ngắn trên xe, nó khẽ nói:
– Mẹ để con bế thằng bé cho.
– Cứ nằm im đi, đường xa, không được ngồi dậy ảnh hưởng đến cột sống. Để nó cho mẹ bế, bế như này thằng bé mới không bị va chạm vào đâu.
Thấy mẹ nói có lý, nên nó lặng im không nói gì nữa. Khi mọi người người đã ổn định chỗ ngồi, chiếc xe từ từ chuyển bánh. Vậy là cuối cùng, nó cũng đã được trở về nhà. Về nơi mà nó đã lớn lên. Nhưng chuyến trở về này, thứ gì sẽ đợi nó ở đó?