Nhật kí cuộc đời - Chương 117
Chương 117
Nếu yêu một chàng trai nhút nhát, xin hãy kiên nhẫn, đừng vội vàng buông tay! Không phải họ không yêu bạn, mà vì quá nhút nhát không biết cách thể hiện tình yêu, một cái nắm tay với họ cũng rất khó khăn. Sự nhút nhát đã bó buộc tình yêu ấy. Họ không dám vượt lên để thể hiện bản thân.
Cô gái à! Nếu yêu một người con trai nhút nhát, xin hãy là người chủ động, hãy dẫn dắt họ trên con đường tình yêu, bởi họ là trang giấy trắng chưa nhuốm màu dục vọng, không biết làm thế nào để thể hiện tình yêu.
Tình yêu của họ chỉ dám giữ chặt trong lòng, chẳng biết làm như những chàng trai khác. Cô gái à! Yêu một người nhút nhát thiệt thòi lắm, chẳng được người ta chủ động nắm tay, chẳng được ôm hôn như những cặp đôi khác. Yêu một người nhút nhát, là bạn phải tự chủ động, tự nắm chặt bàn tay ấy, giữ chặt nó đừng để buông tay. Là phải tự mình làm tất cả, tự biến mình thành cô gái hư hỏng của anh ta. Trong tình yêu không nên chờ đợi, chờ người nhút nhát sẽ chẳng chờ được đâu. Thôi thì, ta hãy chủ động, chủ động để dành lấy hạnh phúc cho mình. Dành lấy tình yêu của một chàng trai ngốc, một chàng trai sinh ra đã là dành cho mình.
………..………..………..………..…………
Nhìn theo bóng Cường nó khẽ cười, chị Hạnh “mắt to” phải kiên trì thế nào, mới có thể biến một người đàn ông nhút nhát, trở thành người đàn ông như bây giờ?
Người trước mặt nó không còn là người đàn ông nhút nhát ngày nào, giờ đây anh chững chạc và dạn dĩ hơn rất nhiều, dễ dàng tiếp xúc với người khác phái mà không đỏ mặt lúng túng.
Nhìn bóng lưng của Cường đi khuất, nó ngừng suy nghĩ về chuyện của Hạnh và Cường để trở lại công việc còn đang dang dở của mình.
…
Cuộc sống là một guồng quay không bao giờ ngừng nghỉ, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi không bao giờ dừng. Giá như một ngày nào đó nó dừng lại, thì có lẽ, rất nhiều chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.
Nó đã bắt đầu bước sang tháng thứ tám của thai kỳ, cơ thể trở nên nặng nề, đi lại cũng khó khăn hơn rất nhiều. Nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc mới đi được có một đoạn nó đã bắt đầu thở dốc. Cái oi ả của nắng hè càng khiến nó khó chịu và nhanh mệt hơn trước rất nhiều. Thấy thế mọi người cũng cố gắng giúp đỡ nó không để nó phải vất vả như trước. Ai cũng thương nó vất vả nên dành việc của nó không để nó làm những việc nặng nhọc.
Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với công ty, là ngày đối tác lớn tới kiểm tra.
Cho nên ai cũng bận rộn cho công việc đón tiếp và giấu đi những thứ không cần thiết, tránh những thứ phản cảm cho khách. Nó cũng vậy, phải vất vả ngược xuôi, để dọn dẹp những thứ bừa bộn tại vị trí làm việc của mình. Chẳng hiểu vì sao, một lượng dầu lớn đổ ra sàn, nó vô tình dẫm phải, khiến nó trượt ngã, cú ngã đó khiến cho bụng nó đau quặn, máu từ phần thân dưới trào ra cùng với nước ối. Cơn đau khiến nó nhăn mặt kêu lên:
– Có ai không giúp tôi với!
Cũng lúc ấy có người kêu lớn:
– Mọi người ơi! Gọi xe cấp cứu đi! Con Lệ bị ngã rồi! Chảy nhiều máu lắm!
Mọi người nháo nhào chạy lại gần, sợ có chuyện gì ảnh hưởng đến hai mẹ con, nên không ai dám đỡ nó dậy. Nó định đứng dậy, một người kêu lên:
– Nằm im đừng động đậy đợi xe cấp cứu tới.
Nó đành nghe lời nằm im. Nhưng cơn đau càng lúc càng dày, nét mặt nó đau đớn cực độ, kêu lên:
– Em đau quá các chị ơi! Cứu em với!
Tất cả mọi người bất lực nhìn nó nằm dưới đất, có người không chịu được cảnh ấy, nhắm mắt quay đi không dám nhìn. Cơn đau khiến nó không thở nổi, nó khó nhọc hít từng ngụm khí. Cùng lúc đó nhân viên y tế của công ty chạy vào, nhìn qua tình hình của nó, người đó thốt lên: – Thôi chết rồi! Vỡ nước ối rồi, phải cho em ấy sinh sớm thôi, chứ để như thế này, sẽ nguy hiểm cho cả mẹ cả con. Mọi người tìm cái xe nâng đặt em ấy lên, rồi di chuyển em ấy về phòng y tế giúp tôi!
Lời nói của nhân viên y tế nhanh chóng được thực hiện, chẳng mấy chốc, xe nâng và pallet được đưa tới, họ nhẹ nhàng cẩn thận đỡ nó đặt lên trên rồi nhanh chóng kéo ra khỏi xưởng.
Tới phòng y tế, nó được đặt nằm ngay ngắn lên giường, nhân viên y tế vội vàng viết một điều gì đó vào giấy, rồi nói nhanh:
– Một người xuống nhà bếp lấy cho tôi ít nước nóng, một số người khác chia nhau đi mua những thứ tôi ghi ở đây, hai người ở lại giúp tôi đỡ đẻ, những người còn lại nhanh chóng trở lại vị trí việc của mình đi!
Nghe nhân viên y tế nói, mọi người bắt đầu tản ra, trở về nơi làm việc của mình, nhưng trong lòng đầy lo lắng. Mọi người đã đi hết, nhân viên y tế quay lại nói với nó:
– Em cố gắng làm theo hướng dẫn của tôi nhé!
Trong cơn đau, nó khó khăn gật đầu. Khó khăn lắm mới phát ra được tiếng “vâng”. Sau đó nhân viên y tế quay lại nói với hai người kia:
– Khi nào tôi bảo rặn, hai anh cố gắng dùng sức đẩy đứa trẻ ra khỏi bụng của bệnh nhân, nhanh nhé! Để lâu đứa bé sẽ bị chết ngạt đấy.
Hai người có chút lo lắng, quay qua nhìn nó rồi khẽ gật đầu. Sắp xếp xong xuôi họ bắt tay vào việc. Nhân viên y tế nói:
– Khi tôi nói rặn thì em hít thật sâu rồi cố gắng rặn mạnh nhé!
Nó không biết phải rặn như thế nào, hỏi lại:
– Rặn như thế nào vậy anh?
– Em cứ rặn như lúc đi vệ sinh ấy. – Nói rồi anh ta quay ra nói với hai người còn lại: – Còn hai cậu, khi ấy cố gắng đẩy đứa bé ra nhé!
Hai người khẽ gật đầu, thế là trong phòng chỉ còn tiếng của nhân viên y tế, tiếng rặn khó khăn, cùng với tiếng thở dốc khó khăn của nó. Sau mấy phút đau đớn cuối cùng cũng biến mất, đứa trẻ cũng an toàn sinh ra. Nghe tiếng khóc của con, nước mắt của nó khẽ lăn dài. Đang chìm trong suy tư, thì bị tiếng nói khiến nó giật mình:
– Chúc mừng em là một bé trai khỏe mạnh.
Nó nói không ra hơi:
– Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Cùng lúc ở ấy nhân viên bệnh cấp cứu bước vào, người nhân viên y tế quay nói với đám người vừa tới:
– Mọi người vui lòng giúp tôi, đưa sản phụ tới bệnh viện và kiểm tra sức khỏe cho hai mẹ con nhé!
Một người nói:
– Được cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tử tế.
Vậy là hai mẹ con nó nhanh chóng được nhân viên cấp cứu đưa tới bệnh viện.