Nhật kí cuộc đời - Chương 115
Chương 115
Thấy nét mặt của Khắc có vẻ rất thất vọng, anh im lặng một lúc rồi ngẩng lên nói:
– Hay là thế này, tao với Hạnh đi một xe, còn mày đi một xe.
Đã đạt được mục đích, Hạnh ra vẻ miễn cưỡng nói:
– Thôi đành vậy.
Khắc biết tỏng suy nghĩ của em gái, anh ta nháy mắt với cô, rồi nói với anh:
– Mày nhớ đưa em gái tao đi đến nơi về đến chốn. Nó mà làm sao tao thịt mày.
– Mày yên tâm, tao sẽ không để chuyện gì xảy ra với em ấy đâu.
Ba người chia tay, anh đưa cô tới một quán nhỏ có vẻ rất đông khách, chậm chút nữa họ đã không còn chỗ ngồi. Sau khi gọi món, hai người rơi vào trầm tư, không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ ăn phần ăn của mình và đuổi theo suy nghĩ của riêng họ. Bỗng có tiếng trẻ con kêu lên:
– Múa lân kìa!
Tất cả đổ dồn ánh mắt về hướng đứa trẻ chỉ, từ xa, một đoàn múa lân đang từ từ tiến lại gần. Lúc này anh mới nhớ ra, hôm nay là trung thu.
Hai người nhìn theo cho tới khi đoàn múa lân đi khuất, cô vẫn cố nhìn theo. Khẽ mỉm cười, anh hỏi:
– Em có muốn đi theo họ không?
Hạnh khẽ gật đầu ra chiều đồng ý.
– Vậy mình đi thôi!
Hai người thanh toán xong, vội vàng chạy theo đoàn múa lân, cánh tay họ đã nắm lấy nhau từ bao giờ…
…
Ngày… Tháng… Năm…
Một người con gái rực rỡ trong bộ váy trắng tinh, ngồi trong phòng chờ một người mà cô sẽ cùng nắm tay đi hết cuộc đời này. Đang hồi hộp, chợt có tiếng hô:
– Nhà trai tới rồi! Mọi người mau chuẩn bị đi!
Nghe thấy thế cô đứng dậy, định chạy ra ngoài, bèn bị một người tóm lại hỏi:
– Đi đâu đấy?
– Cháu ra với anh Cường.
– Không được ra, ngồi im đấy đợi nó vào đón.
– Sao phải vậy ạ? Cháu ra luôn được rồi, để anh ấy vào đây làm gì.
Người đó lại ấn người cô ngồi xuống nói:
– Đã nói ngồi im là ngồi im!
Cô ngồi đó lòng như có kiến bò, khiến cô thấp thỏm không yên, nôn nóng muốn đi ra ngoài xem mọi người đang nói gì, nhưng mọi người ai cũng bắt cô ngồi im. Đang bực bội vì không được đi ra ngoài, bỗng có tiếng hô:
– Chú rể tới!
Nghe thấy anh tới, cô vội vàng đứng dậy. Chưa đứng vững đã bị người nào đó mạnh mẽ ấn xuống cùng một tiếng thì thào
– Đã bảo ngồi im rồi cơ mà.
Đang định cự lại, thì cánh cửa bật mở, anh trong bộ vest đen tay cầm bó hoa lan tím từ từ tiến vào. Giây phút này, trái tim cô đập rộn ràng. Anh chìa tay về phía cô, đây là lần đầu tiên, anh chủ động để nắm tay cô. Khẽ cầm lấy tay anh, từ từ đứng lên nói:
– Sao lâu thế? Đợi sốt cả ruột.
– Anh xin lỗi! Mọi người bắt phải đúng giờ mới được đến đây.
Cô hậm hực nhéo vào hông anh một cái thật mạnh. Anh nhăn mặt vì đau khẽ nói:
– Đau anh!
Cô lè lưỡi nói:
– Đáng đời.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, ai cũng vui mừng cho họ. Hai người sánh đôi trong những lời chúc phúc của hai bên gia đình.
Vậy là cô đã thực hiện được điều mình mong muốn. Cuối cùng với nỗ lực của mình, Hạnh cũng đã chính thức đem anh trở thành người đàn ông của mình.
Sau khi thay váy cưới, cô vội vàng ra khỏi phòng để cùng với mọi người rửa bát.
– Các chị cho em rửa với!
Nghe thấy tiếng nói, tất cả đồng loạt ngẩng lên nhìn, nhận ra đó là cô dâu, một người nói:
– Không cần đâu, có mấy cái bát, bọn chị rửa loáng một cái là xong ấy mà. Em đi xa về mệt, nghỉ ngơi đi!
– Dạ không sao ạ, em không thấy mệt chút nào. – Cô vừa cười vừa xắn tay áo ngồi xuống. – Các chị để em rửa cho.
– Thôi em tráng bát đũa rồi úp đi! Để bọn chị rửa xà phòng cho.
– Vâng, để em úp cũng được ạ.
Mọi người bắt đầu nói chuyện, hỏi han cô. Ấn tượng ban đầu về cô, cũng đã tan biến. Ai cũng nghĩ, một cô gái thành thị như cô, sẽ khó gần và không biết việc gì cả. Nhưng bây giờ, ai cũng cảm thấy cô là một cô gái hòa đồng, vui vẻ và chịu khó. Càng tiếp xúc, họ càng quý mến cô hơn.
Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ thì trời cũng đã về khuya. Thấy cô đang quét sân, mẹ anh gọi:
– Hạnh ơi!
Cô ngẩng lên nhìn bà nói:
– Dạ, mẹ gọi con ạ?
– Nghỉ ngơi đi con! Khuya rồi, cứ để đấy mai quét tiếp! Con đã vất vả cả ngày rồi. Vào đi ngủ đi!
– Vâng, con quét nốt chỗ này rồi vào ạ.
Sau khi quét dọn xong sân nhà, cô bước vào phòng ngủ, nơi đây vẫn còn nguyên trang trí, cô đã quên mất không dọn dẹp nơi này. Đang định dọn dẹp thì thấy anh từ trong nhà tắm đi ra.
Anh cởi trần, quấn khăn ngang hông, thấy cô đứng đó anh xấu hổ quay lại phòng tắm, đóng cửa lại và nói vọng ra:
– Em ra ngoài đi để anh thay quần áo!
Cô cười ranh mãnh nói:
– Anh làm gì phải xấu hổ chứ. Hơn nữa, em cũng đã thấy của anh rồi mà.
– Lúc đó không kiểm soát được cơ thể, không tính.
– Không tính là không tính thế nào? Chuyện ấy đã xảy ra rồi, làm sao nói không tính là không tính.