Nhật kí cuộc đời - Chương 114
Chương 114
Bỗng nhiên cảm thấy có điều bất thường, lý trí quay trở lại , không chần chừ đẩy mạnh cô ra.
– Chúng ta không thể làm như thế thêm một lần nữa. Anh xin lỗi!
Cô bật cười vì bộ dáng thẹn thùng của anh.
– Em cũng chỉ thử anh thôi. Coi anh kìa như một nàng dâu nhỏ ấy. – Hạnh đưa gương mặt mình tới sát gương mặt của anh nói nhẹ như thở: – Từ giờ, anh đã là người của em, anh không được phép qua lại với ai đâu đấy! Nếu không em sẽ cắt…
Nói đoạn cô đưa tay tạo hình giống chiếc kéo rồi cắt một nhát. Thấy cô làm động tác đó, bất giác, anh đưa tay che lấy phần nào đó của cơ thể. Thấy anh làm hành động đó, cô càng cười lớn, khiến anh càng đỏ mặt.
…
Ngày hôm sau,
– Giỏi lắm đấy! Vậy mới đáng mặt đàn ông chứ.
Đây đã là người thứ năm vỗ vai và nói với anh câu này rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật khó hiểu.
– Này câu này là có ý gì?
– Không có gì, làm việc đi nhé.
Người đó lại nở một nụ cười bí hiểm như những người trước đó. Thật không thể nào hiểu nổi cái bọn này nữa rồi. Ngay cả những người tránh xa anh, bây giờ thân thiết đến lạ. Hôm nay quả là một ngày kì lạ. Lúc nào cũng thấy mọi người lén nhìn mình, khi mình nhìn họ lại lơ đãng quay đi chỗ khác. Anh nghĩ mãi không ra vì sao, chợt nghĩ ra chuyện gì, vội vàng lấy điện thoại ra soi thử, thấy gương mặt không có cái gì lạ, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại nhớ ra điều gì đó, chạy vào phòng vệ sinh cởi hết quần áo ra kiểm tra, cũng không bị rách hay bất thường. Vậy có chuyện gì mà mọi người lại có hành động như vậy? Đang suy đoán hành động kì lạ của mọi người xung quanh, chợt có chuông tin nhắn đến, đó là tin nhắn của Hạnh, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình anh bất giác mỉm cười, mở tin nhắn.
“Tối nay đi ăn với em nhé! Yêu anh!”
Tin nhắn kèm theo hình nhân vật đang chu môi hôn. Anh tủm tỉm cười, không nhận ra đằng sau có người đang cùng xem tin nhắn của anh, bất thình lình bị người đó giật lấy, và nói lớn:
– Mọi người ơi! Có tin sốt dẻo này!
Nghe thấy có tin nóng hổi, mọi người đều đồng loạt nói:
– Có vụ gì thế?
Cường đỏ mặt vì xấu hổ, muốn giành lại chiếc điện thoại để những người khác không nhìn thấy, nhưng do chiều cao có giới hạn, anh bèn túm lấy tay cố gắng kéo tay người đó xuống. Nhưng không ngờ, chiếc điện thoại đã nhanh chóng được chuyển đến tay người khác. Anh định chạy theo túm lấy, thì bị người vừa giật điện thoại giữ chặt lấy, không thể nào di chuyển.
– Ôi mẹ ơi! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa!
Người vừa nhận được điện thoại kêu lên khi nhìn vào dòng tin nhắn. Tiếng kêu của người đó, đã khiến những người khác cũng tò mò lại gần đọc. Ai cũng rất kinh ngạc khi thấy đoạn tin nhắn đó. Khi mọi người đã đọc hết tin nhắn, cánh tay giữ chặt anh cũng được nới lỏng. Anh chạy lại giật lấy điện thoại, giữ chặt nó như là bảo vật.
Cả một ngày, anh đều bị mọi người trêu chọc vì câu: “Tối nay đi ăn với em nhé! Yêu anh!” Ở đâu có anh đi qua, là ở đó lại có cuộc hội thoại:
– Tối nay đi ăn với em nhé! Yêu anh!
– Em yêu em muốn ăn ở đâu?
– Ở đâu cũng được miễn là có anh.
Nói xong cả đám phá lên cười, khiến cho anh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không thể làm gì họ. Chỉ biết im lặng tránh đi chỗ khác.
…
7 giờ tối, với dáng vẻ mệt mỏi, anh lững thững dắt xe ra khỏi công ty. Đang định nổ máy thì có tiếng gọi:
– Anh Cường!
Quay lại nhìn hóa ra đó là Hạnh, anh mỉm cười dắt xe tiến về phía cô, cất tiếng chào:
– Chào em!
Hạnh giọng hờn dỗi hỏi:
– Sao anh không trả lời em? Làm em đợi cả buổi.
Anh gãi đầu cười hì hì xin lỗi cô và giải thích:
– Anh xin lỗi! Hôm nay anh bận bù đầu, đọc được tin nhắn của em mà không thể trả lời.
Nói xong câu này, anh có chút áy náy vì đã nói dối cô, nhưng không còn cách nào khác. Nhìn thái độ của anh, Hạnh cũng biết là anh nói dối. Nhưng cô hiểu, chẳng qua là vì xấu hổ nên không dám trả lời tin nhắn của cô. Đang không biết phải làm cách nào, đột nhiên có tiếng của Khắc vang lên:
– Ôi em gái! Em đến đón anh đấy à? May quá đúng lúc xe anh thủng xăm.
Mặc dù đang rất vui trong lòng, nhưng nét mặt cô tỏ ra không quan tâm nói:
– Ai thèm đón anh. Em đến gặp anh Cường. Còn anh, tự về đi!
Nét mặt Khắc lộ rõ thất vọng, giương đôi mắt buồn buồn nhìn em gái,
– Sao em nỡ đối xử với anh trai mình như thế?
– Thì sao nào, đi bộ đi cho giảm cân, béo lắm rồi đấy!
Thấy thế anh nói:
– Mày lên đây, tao đưa mày về!
– Vậy thì tốt quá! Mày đưa tao về đi!
Nhưng bất giác anh ta liếc về phía em gái mình, bỗng nhiên anh khẽ rùng mình. Ánh mắt đó thể hiện anh sắp gặp chuyện, vội vàng sửa lại câu nói của mình:
– Đùa thôi, hai đứa mày đi chơi đi. Tao gọi ta-xi cũng được.
– Vậy sao được, có xe việc gì phải đi ta-xi cho tốn kém.
– Không sao mà. Hai đứa cứ đi đi!